Chùm thơ của CCB – Đại tá Thanh Hội – Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
--------------------------------------------------------------------
CHÙM THƠ CỦA CCB - ĐẠI TÁ THANH HỘI
THÀNH VIÊN TRANG THƠ: NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH
CÔ Y TÁ TRƯỜNG SƠN
Mong gặp em cô Y tá Trường Sơn
Anh nhớ mãi sau một lần gặp gỡ
Đường ra trận là lính ai không nhớ
Nhớ lần đầu trúng đạn phải dừng chân
Trạm quân y nằm điều trị mấy tuần
Cái nạng gỗ cùng bước chân cao thấp
Những cơn sốt cứ kéo về dồn dập
Vết thương lành lại đi tập một hai
Em bên anh những bước ngắn bước dài
Điều trị thuốc cùng sớm mai cơm cháo
Sau phẫu thuật khi thay băng thay áo
Vẫn thấy em lo tần tảo ngày đêm
Sau ít tuần anh đã khỏe dần lên
Và đến lúc phải trở về đơn vị
Nhớ buổi sáng chia tay bao đồng chí
Khi bên em anh đâu nghĩ ra lời
Chỉ nhìn nhau chẳng nói được em ơi
Phút từ giã để suốt đời anh nhớ
Về đơn vị anh bước đi hăm hở
Hết chiến tranh biết em ở nơi đâu
Khi chia tay sao không nói một câu
Ngày thống nhất xanh giàn trầu anh tới
Nhưng ngày ấy nơi bom cày đạn xới
Anh phải ra ai dám đợi dám chờ
Bao năm rồi cứ thường gặp trong mơ
Cô Y tá cười ngây thơ bên suối
Đôi nạng gỗ trong tay anh bước tới
Gặp lại em sau chờ đợi bao năm.
13/7/2019
Thanh Hội
ĐÊM VƯỢT THÁC
Hành quân vào đi bên đông Trường Sơn
Mang vác nặng ba tháng trời ròng rã
Giũa mùa lũ Trường sơn mưa xối xả
Nước đổ về trẳng xoá dòng sông Bung
Một con sông giữa rừng núi điệp trùng
Đã chia cắt con đường trong lũ quét
Những người lính dầm mình trong mưa rét
Xuồng chở người quay tít giữa dòng sông
Anh giao liên và cô gái xung phong
Chở bộ đội qua sông trên xuồng nhỏ
Nước chảy siết sóng chồm lên theo gió
Xuồng chao nghiêng muốn hất bỏ chúng tôi
Khi đội hình giữa dòng sông chơi vơi
Tôi thầm gọi mẹ ơi cho đồng đội
Phía bờ nam ngọn đèn pin dẫn rọi
Cứ lập lòe như đom đóm trong mưa
Đường hành quân vào chiến trường năm xưa
Tôi nhớ mãi đêm dầm mưa vượt lũ
Đời người lính tháng năm dài quân ngũ
Kỷ niệm nào chưa đủ với chúng tôi.
11/7/2019
Thanh Hội
NỮ BÁC SỸ ĐẶNG THÙY TRÂM
Anh có về Đức Phổ *với em không ?
Để nghe chuyện năm xưa mình đánh Mỹ
Những ngày ấy cuối bên kia thế kỷ
Chuyện về người bác sỹ Đặng Thùy Trâm
Nữ Quân y được truy phong anh hùng
Đã ngã xuống trên chiến trường Quảng Ngãi
Huế thơ mộng nơi sinh người con gái
Và lớn lên từ Hà Nội thân yêu
Tốt nghiệp Y khoa nung nấu một điều
Vào trận tuyến được góp phần đánh Mỹ
Chị ra trận với tấm bằng Bác sỹ
Đến quê mình theo nhiệm vụ được giao
Quân dân Y trạm cứu chữa đồng bào
Nơi cấp cứu Thương binh từ Đức Phổ
Sáu chín bảy mươi chiến trường gian khổ
Bao ngày đêm đứng mổ cứu Thương binh
Đã bao lần chị quyên ngủ nhịn ăn
Lo cấp cứu Thương binh sau trận đánh
Bao Chiến sỹ bị thương nay khỏe mạnh
Bao đồng bào nhờ chị tránh thương vong
Bệnh xá tiền phương cao quý tấm lòng
Khi thiếu thuốc tìm thuốc Nam điều trị
Gặp tình huống khó khăn ngoài suy nghĩ
Cũng đành lòng nhìn đồng chí ra đi
Lời Bác Hồ chị vẫn mãi khắc ghi
Bao năm tháng sống chết vì Binh trạm
Sống làm việc trong mưa bom bão đạn
Lo chống càn và bảo vệ Thương binh
Truyền thống quê hương Quảng ngãi quê mình
Có công chị đã hy sinh đóng góp
Một tuổi trẻ hiến dâng cho đất nước
Là thời gian sống chết cứu con người
Chị hy sinh tại Đức Phổ anh ơi!
Bởi lần ấy Mỹ đánh vào trạm xá
Tay cầm súng chị kiên cường đánh trả
Và hy sinh lúc hai tám tuổi xuân
Đặng Thùy Trâm khúc ca mãi vang ngân
Trang nhật ký thức tỉnh người lính Mỹ
Sự sáng đẹp tâm hồn người Bác sĩ
Đã Hy sinh vì chân lý Việt Nam.
----------------
*/ huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi
11/7/2019
Thanh Hội
Thành viên trang thơ: Những vần thơ và người lính