"Tháng bảy về nhớ lớp người xưa" - Thơ: Thân Đức Chính, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính, Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
--------------------------------------------------------------
THÁNG BẢY VỀ NHỚ LỚP NGƯỜI XƯA
( Tháng bảy viết về chúng tôi một lớp người hôm nay đã cũ....)
Có một lớp người, không tiếc máu xương
Họ vẫn biết cuộc sống là vô giá
Tổ Quốc cần dù biết mình sẽ ngã
Vẫn cứ tươi cười nhẹ bước chân đi
Có lớp người, khi đất nước lâm nguy
Họ nguyện chết dù tuổi còn rất trẻ
Bom Ba càng, với hai câu... quyết tử
Súng A Ka và tiếng thét... xin thề
Có lớp người, như thế đó ngày xưa
Trong đói rét luôn nhường cơm sẻ áo
Yêu nhân loại, thương trẻ em phụ lão
Ăn đói ở rừng... vẫn cứ hát ca
Đã có lớp người, thế đó chưa xa
Dù nay chẳng còn vẹn nguyên thân xác
Họ cứ mặc cho hình hài phai nhạt
Kệ thời gian cuộc sống lắm nổi trôi
Có lớp người, như thế đó chúng tôi
Vì nhân loại gánh chịu nhiều gian khổ
Luôn lao tới nơi bom rơi đạn nổ
Chẳng tiếc mình bởi biết chết vì ai
Đã có lớp người, thế đó không sai
Họ cống hiến hết mình vì nhân loại
Thịt nát xương tan không hề sợ hãi
Nay trở về lại dầu dãi nắng mưa
Một lớp người tình cảm vẫn như xưa
Nửa thế kỷ còn nhớ hoài đồng đội
Chân cụt tay rơi họ đâu quản ngại
Vui kiếm miếng cơm manh áo cho đời
Lớp người xưa ,đồng đội của chúng tôi
Họ hy sinh tuổi đời còn quá trẻ
Khi trúng đạn chỉ một câu... gọi mẹ
Rồi ra đi rất thanh thản nhẹ nhàng
Một lớp người, cuộc sống chẳng cao sang
Chân dép lốp vẫn làm nên lịch sử
Kẻ trở về hình hài không nguyên đủ
Người hy sinh thân xác chẳng vẹn toàn
Một lớp người sống vì nước vì non
Vì tất cả cho cộng đồng nhân loại
Lớp người ấy rồi cũng đi mãi mãi
Liệu lịch sử còn... lặp lại lớp người xưa..
14/7/2019
Thân Đức Chính
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh