Chùm thơ của Bùi Thị Thập – Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính.
---------------------------------------------------------------------
CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ BÙI THỊ THẬP
NHỚ NGÀY GIỖ TRẬN
Trời Biên cương hôm nay như đổ lửa
Nắng đốt nung như than đỏ trong lò
Về Vị Xuyên vách núi vẫn mùi tro
Mùi khen khét của" lò vôi" thế kỷ
Chắc trời cao cũng thấy được âm ỉ
Của chiến tranh phi lý bọn "Trướng Bành"
Tội ác này vút mãi tận cao xanh
Ngày giỗ trận ai nỡ đành quên lãng
Với âm mưu chiếm đoạt và xâm lấn
Giải Biên cương địa phận của Việt Nam
Hơn bảy nghìn “bành trướng” đã tràn sang
Ngàn tấn đạn giã san bằng núi đá
Trận giao chiến ác liệt gay gắt quá
Từ hang sâu đến cây lá tan tành
Năm ngàn người Chiến sĩ phải hy sinh
Vì ranh giới, vì non sông Tổ Quốc
-
Vì lãnh thổ của non sông có được
Từ Vua Hùng dựng nước sử sanh ghi
Nước Việt Nam nhỏ bé nhưng không quỳ
Trước thế lực quyền uy và tàn bạo
Lấy sức người để đè lên chính đạo
Đã bao lần chao đảo với nước Nam
Tuy to lớn nhưng cũng phải chịu hàng
Chết ô nhục - Bạch Đằng giang thuở trước
Ngày giỗ trận nhớ ơn người vì nước
Viết vần thơ nguyện ước cùng các anh
Nén hương thơm tưởng niệm trước trời xanh
Cầu linh hồn các anh được siêu thoát
Lệ vẫn rơi cay cay trên khóe mắt
Mãi tìm đâu nơi vách đá bờ khe
Hay hang núi nóng giữa buổi trưa hè
Ba ngàn anh chẳng về cùng đồng đội
Đài tưởng niệm nằm trên đồi Biên giới
Mỗi năm về ngàn người tới nơi đây
Nhớ các anh không quên được tháng ngày
Tháng bảy đó mười hai ngày Giỗ Trận .
GƯƠNG SÁNG NIỀM TIN
Như đã hẹn em về thăm quê anh
Bến sông Chu mát lành như dòng sữa
Đã nuôi anh lớn lên thời khói lửa
Mẹ tảo tần chan chứa một lời ru
Em đã về thăm anh giữa tháng tư
Hoa phượng đỏ đang vào mùa nở rộ
Dọc con đường hay qua từng dẫy phố
Cảnh thanh bình lại nhớ tới ngày xưa
Ngày nhập ngũ mẹ khăn gói tiễn đưa
Anh lên đường cùng bạn bè trang lứa
Tổ Quốc cần khi chiến tranh khói lửa
Góp tuổi xuân và lời hứa quên mình
Giành độc lập cho Tổ Quốc quang vinh
Cho mùa xuân tới gia đình nước Việt
Cuộc chiến tranh ngày càng thêm khốc liệt
Cùng đoàn quân anh ráo riết diệt thù
Đất miền Đông xông trận mấy mùa thu
Phá lô cốt khi hỏa mù dầy đặc
Đi ô xin rải dầy trên mặt đất
Bom na pan đốt trụi các khu rừng
Đất trời miền Nam như lò lửa nung
Bom, súng đạn nổ rung như rải thảm
Vì lời thề dù thịt rơi máu đẫm
Quyết xông lên giải phóng quê hương nhà
Ba mươi tháng tư lịch sử hoàn ca
Nước độc lập hòa chung niềm hạnh phúc
Anh trở về nơi bến đợi thôi thúc
Hạnh phúc riêng khi đất nước thanh bình
Vui tự hào và rất đỗi quang vinh
Về đời thường góp sức mình đổi mới
Xây dựng quê hương, phố phường tiến tới
Hạnh phúc riêng, chung ngóng đợi tháng ngày
Nhưng giờ phút hạnh phúc đến trong tay
Anh đắng cay với mảnh đời bất hạnh
Con sinh ra chẳng có được khỏe mạnh
Giọt lệ rơi trước cảnh sống hàng ngày
Quyết không lùi mặc lệ chảy tháng ngày
Anh chăm sóc con trọn đầy trách nhiệm
Lại lần nữa đấu tranh không súng, kiếm
Bằng nghị lực của người lính năm nao
Tình yêu thương anh dồn sức gửi trao
Con vượt qua và cũng vào đại học
Một gương sáng người bị nhiễm chất độc
Vượt khó nghèo bước lên bục vinh quang
Con Chiến sĩ hân hoan nhận bảng vàng
Bằng cử nhân cháu xuất thần loại khá
Ngày ra trường trên tay cầm kết quả
Hoa rạng ngời sáng tỏa như vì sao
Đến hôm nay thỏa ước nguyện niềm trao
Về tư gia anh quên nào chất lính
Con tật nguyền nhưng làm nên vinh hạnh
Đã tự tin con chắp cánh vào đời
Trời đã sáng tuy chưa phải rạng ngời
Nhưng ý chí chẳng phút ngơi trong dạ
"Tàn không phế" mãi là hương thơm tỏa
Để người người khắc dạ cùng noi theo.
BAN TRẮNG ĐẬM TÌNH
Rừng Biên giới nở bừng hoa Ban trắng
Sáng rạng ngời đằm thắm trước phong ba
Trong bão giông hoa Ban vẫn đậm đà
Vẫn bừng nở cùng ngàn hoa trên núi
Ai từng lên nơi miền cao Biên giới
Ngắm Ban rừng nhớ một chuyện tình xưa
Ai đang cầm nhành Ban trắng ước mơ
Lòng muốn ngỏ nhưng bồi hồi khó nói
Nhớ ngày ấy anh vào Bộ đội
Lên Biên cương cùng đồng đội sẵn sàng
Diệt giặc Tàu khi chúng tràn sang
Cho bản làng hưởng mùa xuân tươi sáng
Bông Ban rừng theo em cùng nằm tháng
Vào Trường Y Ban trắng để bên đầu
Em mãi là Ban trắng của ngàn sâu
Dõi theo anh trên tuyến đầu Tổ Quốc
Nặng lời thề anh quên mình vì nước
Giữ Biên cương, giữ mảnh đất thân yêu
Nhưng chẳng may trận đấu pháo một chiều
Anh ngã xuống bên lưng đồi Ban trắng
Giọt châu dài em ngất trong thầm lặng
Nỗi đau ghì sâu thẳm trải tim em
Ánh trăng huyền hé nở lúc chiều đêm
Áng mây phủ che khuất mờ ánh nguyệt
Trời Biên cương mùa đông này trắng tuyết
Bông Ban rừng trong khắc nghiệt buồn thương
Lòng nặng trĩu với bao nỗi sầu vương
Em thầm nhủ với hồn thiêng Biên giới
Tháng năm dài em luôn luôn nghĩ tới
Bước theo anh lên Biên giới cứu đời
Em cũng là Chiến sĩ tuổi đôi mươi
Là Thầy thuốc, tâm rạng ngời từ mẫu
Ở Biên cương hồn anh nay có thấu
Cánh Ban rừng thẳm mãi máu tim anh
Em nguyện là Ban trắng của rừng xanh
Luôn thắm nở cùng hồn anh bất diệt
Hoa Ban trắng tặng nhau giờ ly biệt
Cầm nhành Ban em muốn viết ngàn lời
Câu chuyện tình đẹp mãi tuổi hai mươi
Tình Ban trắng rạng ngời tình đất nước.
Bùi Thị Thập
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính.