"Hướng về ngày TBLS – 27-7 " - Chương trình giao lưu thơ trực tuyến của Trang thơ "Những vần thơ và người lính"

Ngày đăng: 07:04 24/07/2019 Lượt xem: 1.126

--------------------------------------------------------------------

HƯỚNG VỀ NGÀY TBLS – 27-7 ” -
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU THƠ TRỰC TUYẾN

CỦA TRANG THƠ “NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH”.
 
         Tháng 7 - Tháng tri ân.  Năm nay Trang thơ: “Những vần thơ và người lính” đã đưa ra kế hoạch tổ chức 3 buổi giao lưu thơ trực tuyến - Một buổi hướng về Ngày 12-7 - “NGÀY GIỖ TRẬN” Vị Xuyên và 2  buổi hướng về ngày Thương binh Liệt sỹ (27-7).
         Ngày 11 tháng 7 năm 2019 Trang TT Trường Sơn đã giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Chương trình giao lưu thơ trực tuyến của “Những vần thơ và người lính” với chủ đề: “NGÀY GIỖ TRẬN” Vị Xuyên. Và hôm nay Trang TT Trường Sơn vừa nhận được từ “Những vần thơ và người lính” chùm thơ của buổi giao lưu thơ trực tuyến thứ nhất với chủ đề: “Hướng về ngày Thương binh Liệt sỹ 27-7
        Xin được trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Trang Thông tin điện tử Trường Sơn        
 
NHỚ ĐỒNG ĐỘI 
Nhớ về đồng đội bạn ơi 
Đã qua năm tháng một thời chiến tranh 
Bên nhau những mái tóc xanh 
Lên đường ra trận mẹ dành tình thương 
 
Xa quê cất bước lên đường 
Chia tay trường lớp vấn vương ngày nào 
Trường Sơn dốc đứng đèo cao 
Hành quân gian khổ cùng vào miền Nam 
 
Chiến trường cộng khổ đồng cam 
Chúng mình chia lửa dưới làn bom rơi
Quần nhau với giặc tả tơi 
Sau ngày chiến đấu bạn tôi không còn 
 
Võng dù niệm bạn thay hòm 
Ngược dòng nước mắt chảy ròn vào tim 
Bạn nằm lại cạnh đồi sim 
Hẹn ngày thống nhất mình tìm gặp nhau 
 
Đã hơn bốn chục năm sau 
Bùi ngùi ta nhớ lại nhau ngày nào 
Nghĩa trang vàng nắng trời cao 
Hôm nay đồng đội lại vào thắp nhang 
 
Chúng tôi như gạo trên sàng 
Đều mang thương tật da cam trên người 
Chiến tranh là thế bạn ơi 
Đồng đội sống chết một thời bên nhau. 

25/7/2019
Thanh Thủy Thanh Hội
 
ANH Ở NƠI ĐÂU 
( Viết về ngày 27 /7 )
Mấy chục năm anh ở lại rừng xanh 
Chẳng mộ chí dẫu vô danh  tên tuổi
Anh ở lại cùng dòng sông con suối
Tháng năm dài dong duổi tận hang sâu
 
Xin khẩn cầu các anh ở nơi đâu 
Hãy mách chỉ cần một câu linh ứng
Để đồng đội vạch rừng tìm phương hướng
Đưa các anh an hưởng tại quê nhà 
 
Bao năm rồi cách trở tận phương xa
Rừng biên ải trải qua bao trận bão 
Đạn cày xới tung nóc hầm địa đạo 
Núi đá vôi đạn pháo nả liên hồi 
 
Tháng bảy về nước mắt chẳng thôi rơi
Thương anh lắm... ơi những người chiến sĩ
Bước chân ấy đã khi nào ngơi nghỉ
Lòng hờn căm nuôi ý trí diệt thù 
 
Đã qua rồi những ngày tháng âm u
Trên quê mẹ sạch bóng thù hung dữ
Ngày chiến thắng đã ghi vào lịch sử  
Mà hồn anh lưu giữ tận phương nào ?

Ngày 20/7/2019 
Lê Bích Ngọc

 
TÌM CON 
Bao năm trời mẹ trông ngóng hình con
Sức cạn kiệt hao mòn vì tuổi tác
Thương con lắm nơi Biên thùy trận mạc 
Súng chắc tay con đứng gác đêm ngày 
 
Trên quê nhà cờ giải phóng tung bay
Miền Nam Bắc đã nối liền một dải
Con trai nhỏ nơi chiến trường nằm lại 
Để đau buồn còn níu mãi trong tim 
 
Tháng ngày qua mẹ dò hỏi kiếm tìm
Không địa chỉ như mò kim đáy bể
Nếu linh ứng con nhập vào tuyên thệ 
Để anh em sẽ tìm đến đưa về .

Chuyen Do
 
CON CỦA MẸ
Con ra đi mẹ ngậm ngùi đưa tiễn
Vui lên đường theo tiếng gọi non sông
Mẹ năm tháng thương nhớ mãi trong lòng
Chờ con về mỏi mong ngày chiến thắng
 
Bao nhiêu ngày từng bước chân thầm lặng
Con lên đường luôn mang nặng tình thương
Rồi một hôm trong buổi sáng mờ sương
Tin con mẹ nơi chiến trường ngã xuống
 
Máu thịt con hoà thấm vào đồng ruộng
Cho đất mình cỏ lúa luôn màu xanh
Đất nước hoà bình không còn chiến tranh
Các em thơ được học hành tử tế
 
Con của Mẹ cũng  như bao thế hệ
Vui lên đường không câu nệ gian nguy
Đất nước cần là con vội ra đi
Dù đạn bom cả những khi gian khó
 
Con của Mẹ đã tô dòng máu đỏ
Mẹ vui lên đừng lệ nhỏ tuôn đau
Con ra đi để đất nước thêm màu
Cho Tổ quốc muôn ngày sau yên ấm
 
Máu đồng đội cùng xác con quyện thấm
Cho giang sơn trải gấm vóc hoà bình
Bao đồng đội đã ngã xuống hy sinh
Để đất nước đón bình minh hạnh phúc

Phạm Thanh Bình
 
VIẾNG MỘ LIỆT SỸ
Bao năm rồi đã thành thông lệ
Tháng Bảy dương không kể trẻ già
Cơi trầu chén rượu bông hoa
Nghĩa trang Liệt sỹ đều ra khấn cầu
 
Nhiều ngôi mộ tên đâu chẳng có
Ngôi sao vàng cờ đỏ uy nghi
Dẫu là chưa biết tên gì
Hương hoa vẫn đặt lễ nghi bình thường
 
Rơi nước mắt bởi thương Liệt sỹ
Có tên mà đã bị lãng quên
Các anh con của mọi miền
Nằm trên đất mẹ mộ yên vĩnh hằng
 
Bên đồng đội đêm trăng sương giá
Mong các anh đừng quá buồn đau
Đất nước phát triển mạnh giầu
Cháu con uống nước quên đâu nhớ nguồn
 
Nỗi trăn trở vẫn luôn theo mãi
Bao người còn nằm lại nơi đâu
Bưng biền rừng thẳm sông sâu
Biển xanh sóng cả biết đâu mà tìm
 
Các anh đừng lặng im nữa tội
Báo mộng đi đồng đội sẽ tìm
Dẫu là tăm cá bóng chim
Khó khăn vất vả vẫn tìm ra nhau
 
Viếng Liệt sỹ ruột đau như cắt
Bao mẹ già nước mắt cạn khô
Mộ bia nào cũng ôm sờ
Tưởng như gặp lại con thơ ngày nào
 
Chiều tháng bảy chênh chao khó tả
Về Nghĩa trang người lạ thành quen
Nhìn hàng bia mộ chưa tên
Khói hương nghi ngút đáp đền tri ân.

Trịnh Vinh Hữu
 
VIẾNG ANH 
Bước chân vào viếng Nghĩa trang 
Nắng thì gay gắt..khói nhang ngút trời
Đâu rồi..đồng đội của tôi
Một thời chiến đấu - một thời bên nhau
Chiến tranh - thật lắm thương đau 
Người về - kẻ ở lại sau chiến hào 
Khói nhang - nước mắt dâng trào
Nấc trong tâm khảm nghẹn ngào..bạn ơi ...

Phạm Phương
 
NHỚ EM
Ngày tri ân sắp đến nơi 
16.tháng tám giỗ em đến rồi 
Nhà mình vẫn nhớ không nguôi
45 năm vẫn bồi hồi nhớ thương 
 
Em vừa rời ghế nhà trường 
Đại học Kinh tế đậu trường này đây 
Giấy nhập học nhận hôm nay 
Quyết định nhập ngũ nhận ngày hôm sau 
 
Chiến tranh chắc cũng còn lâu 
Học hành gác lại để sau được mà 
Động viên an ủi mẹ cha
Em với mấy bạn cùng ra chiến trường 
 
Mẹ mình giữ cũng vì thương 
Chị mày còn ở chiến trường đó thôi 
Em nói đừng sợ mẹ ơi 
Mai này giải phóng con đây sẽ về 
 
Rồi sau đó em đi B
Biền biệt chẳng có lá thư nào về 
Chị mình là lính lái xe 
Trúng bom sức ép phải về tuyến sau 
 
Điều trị chẳng được bao lâu 
Bệnh tình trở nặng chị đi xa rồi 
Thời gian sau lại rụng rời 
Xã nhận báo tử mấy người có em
 
Mẹ thì ngất xuống ngất lên 
Anh em công tác mỗi miền khác nhau 
Về an ủi mẹ chả lâu
Phải về đơn vị mẹ rầu lắm em
 
Đời em vì nước quên thân
Thương em ngã xuống tuổi gần 20
Bao nhiêu kỳ vọng trong đời 
Em đành bỏ dở về nơi vĩnh hằng 
 
Sống anh hùng chết vẻ vang 
Xứng danh tên tạc bảng vàng thiên thanh
Em là Liệt sỹ vô danh
Gia đình tìm kiếm vẫn đành hư không 
 
Chẳng ai có thể an lòng 
Vẫn nhờ tìm kiếm vẫn mong em về
Linh thiêng em báo mộng nhe
Để gia đình đón em về quê hương 
 
Giờ cha mẹ cũng quy tiên
Chắc em cũng gặp ở miền Tây phương 

Trần Ngọc
 
ĐỒNG ĐỘI ƠI CHO TÔI ĐƯỢC TRI ÂN 
Đồng đội ơi cho tôi được tri ân 
Và hãy để cho chúng tôi được khóc 
Giọt nước mắt đã qua bao nhằn nhọc 
Qua tháng năm theo mỗi bước quân đi 
 
Thuở chiến trường biết mấy những hiểm nguy 
Bao gian khổ mà chúng mình đã vượt 
Đồng đội thương nhau sẻ từng hơi thuốc 
Cuộng rau rừng, ngụm nước, mảnh lương khô 
 
Trên chiến trường mạng sống tính khắc giờ 
Chia lửa cùng nhau, nguy nan dành lấy 
Nơi căng thẳng bên chiến hào ngày ấy 
Tuổi hai mươi đâu có sợ hy sinh 
 
Ai cũng luôn dành phần khó về mình 
Mỗi trận đánh về thiếu bao đồng đội 
Nơi bom đạn chẳng kịp lời chăng chối 
Thương bạn mình cứ ngẹn nấc nỗi đau 
 
Hôm nay đây cuộc chiến đã qua lâu 
Mỗi tháng bảy về chúng tôi lại khóc 
Nhớ những ngày trong đạn bom tàn khốc 
Tuổi hai mươi đồng đội chẳng dành mình 
 
Vì non sông Tổ quốc nguyện hy sinh 
Cho dân tộc cho hoà bình nhân loại 
Chúng tôi về đồng đội thì đi mãi 
Bao xác thân còn nằm lại chiến trường 
 
Chẳng thể nào nguôi được nỗi nhớ thương 
Bao Liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc 
Người thì vẫn nằm sâu trong lòng đất 
Người chiến hào người nằm lại hố bom
 
Biết bao nhiêu đồng đội vẫn đang còn 
Ở đâu đó xác thân không để lại 
Đất nước nhớ ơn những anh hùng thời đại 
Tổ quốc ngàn đời mãi mãi ghi công 
 
Xin cho chúng tôi
              Được thắp nén nhang tâm 
Gửi vào gió tri ân
                       người nằm lại ...

20/7/2019
Đức Chính

 
VỀ ĐI ANH.....
Mẹ già đứng lặng bờ đê
Bao năm đợi đón anh về anh ơi
Đợi anh đã mỏi mòn rồi
Lưng còng mẹ vẫn chưa thôi ngóng chờ
Từng đêm mẹ vẫn hằng mơ
Tháng năm mẹ cứ thẫn thờ vào ra
Bốn mùa dằng dặc đi qua
Mắt mờ chân chậm thân già lẻ loi
Khóc anh cạn nước mắt rồi
Mà sao chưa thấy tin hồi anh ơi....
Hai bảy tháng bảy sắp rồi
Thân già thờ thẫn mẹ ngồi ngóng anh

20/7/19
Hà Trần 
 
NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/7 TƯỞNG NHỚ
Ngày hai bảy mẹ ơi ngày gì thế
Mà lúc chiều ông mắt lệ tuôn rơi
Rồi thắp hương và cầu khấn giữa trời
Miệng lẩm bẩm đồng đội ơi yên nghỉ
 
Lời con trẻ khiến tôi nhiều suy nghĩ
Ngày Thương binh, Liệt sĩ của nước nhà
Ông hướng về đồng đội chiến trường xa
Những Chiến sĩ chưa tìm ra phần mộ
 
Ngày tưởng nhớ những anh hùng máu đổ
Vì quê hương đất tổ đã quên mình
Để nước nhà ngày nay được phồn vinh
Niềm hạnh phúc trong hòa bình độc lập
 
Nỗi trăn trở không có gì khoả lấp
Máu xương rơi tràn ngập chốn sa trường
Lấy thân mình gìn giữ đất quê hương
Vì Tổ Quốc lên đường đi nhập ngũ
 
Sống kề chết quyết hoàn thành nhiệm vụ
Giữa đạn bom không ngủ những đêm dài
Hiến thân mình vì đất nước tương lai
Có người thác hình hài không nguyên vẹn
 
Nghe tôi kể đứa con lời thỏn thẻn
Con hiểu rồi nghèn nghẹn thật thương ông
Thời chiến tranh đã mình sắt da đồng
Đánh giặc Mỹ chiến công ghi sử sách.

27/7/2019
Đào Vịnh  


GỌI CON
Hết chiến tranh sao con mãi chưa về 
Để lòng Mẹ bao tái tê trống trải
Đêm khuya vắng gọi tên con..gọi mãi
Phía cuối trời...tiếng vọng lại xa xôi
 
Tiễn con đi đã mấy chục năm rồi 
Nước mắt Mẹ hằng đêm rơi lặng lẽ
Màn đêm xuống bóng Mẹ già cô lẻ
Nén hương lòng...thầm khẽ gọi tên con
 
Thời gian trôi... Mẹ ngày một héo mòn
Sức đã cạn sao chờ con được nữa
Trong giấc mộng thấy Cha về gõ cửa
Ngôi sao vàng chan chứa những niềm tin 
 
Cha không về  trong chiến dịch Điện Biên 
Người nằm lại nghĩa trang miền Tây Bắc 
Mẹ tần tảo nuôi con trong khó nhọc 
Tổ Quốc cần -Con xếp bút ra đi...
 
Đất nước mình có bao cuộc chia ly
Sự chia cắt ... Người đi không trở lại 
Chiều tháng bảy nỗi buồn dâng lên mãi
Nén hương trầm...khắc khoải nỗi nhớ thương.
Kim Hương ( HBT)
 
NƯỚC MẮT NGƯỜI VỢ TRẺ
Có lẽ nào anh đã mãi đi xa
Bỏ lại em trong căn nhà trống vắng 
Mái đầu xanh đặt lên vành khăn trắng 
Lòng nghẹn ngào nghe con hỏi cha đâu 
 
Trời quê hương nay u ám một mầu
Những giọt lệ lăn dài trên đôi mắt 
Tiếng nấc nghẹn giữa làn môi mím chặt
Nén đau thương gọi hai tiếng anh ơi 
 
Anh hi sinh nơi chiến tuyến xa vời 
Dòng máu đỏ thấm sâu vào lòng đất 
Dẫu biết rằng đó mãi là sự thật 
Anh không về để lại nỗi nhớ thương 
 
Cùng đồng đội anh ngã xuống chiến trường 
Khi đánh đuổi bọn Tàu nơi phía bắc 
Lòng căm hờn mỗi khi nhìn quân giặc 
Đang tràn sang giày xéo cả non sông 
 
Và hôm nay dưới bóng lá cờ hồng
Để tưởng nhớ các anh hùng Liệt sĩ 
Nén nhang thơm cầu linh hồn yên nghỉ 
Lệ dâng trào nức nở nhớ về anh 

20/7/2019
Thanh Tình
 
THĂM NGHĨA TRANG 
Viếng thăm Nghĩa trang Trường Sơn 
Mà tôi không khỏi bồn chồn nhớ nhung 
Đoàn quân điệp điệp trùng trùng 
Oai phong lẫm liệt lẫy lừng khi xưa 
 
Chói chang dưới ánh nắng trưa 
Hương thơm ngào ngạt đón đưa anh về 
Xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề 
Hàng ngang hàng dọc như xưa thẳng hàng 
 
Đất trời rộng lớn mênh mang 
Trong lòng đất mẹ những hàng mộ xinh 
Trai tráng anh dũng hi sinh 
Để cho đất mẹ ngàn năm trường tồn 
 
Các anh đây những linh hồn 
Mấy ai đã biết nụ hôn là gì 
Tuổi xuân mười tám anh đi 
Sức dài vai rộng xá gì gian lao 
 
Ở đây đất thấp trời cao 
Trên đầu lấp lánh ngôi sao sáng ngời 
Anh đã hiến dâng cuộc đời 
Giữ nền độc lập rạng ngời non sông

Hue Doan
 
HUYỀN THOẠI MẸ
Về thăm mẹ Thứ hôm nay
Giữa đồi cát trắng lệ cay mắt nhòa
Giữa trời xanh nắng chói lòa
Mẹ thành tượng đá bóng xòa chờ con
Trọn tình mẫu tử, nước non
Mẹ là huyền thoại sắt son muôn đời
*
Con vào thăm mẹ, mẹ ơi!
Quả cau đưa mẹ thêm cơi miếng trầu
Ước gì có phép nhiệm mầu
Chồng, và chín đứa rủ nhau cùng về
Mẹ ơi! Cách trở sơn khê
Chồng và con trẻ bộn bề việc chung
Mẹ nay xứng bậc anh hùng
Tượng đài hóa đá sống cùng nước non
*
Thờ chồng và chín đứa con
Bát sành chín cái mâm son là mười
Mẹ ngồi hóa đá mẹ ơi
Mẹ ngồi vò võ đất trời lệ tuôn.
*
Bốn tư năm mẹ đợi con
Bát sành, đũa trắng mâm son đủ rồi
Lặng lẽ mẹ đơm từng môi
Như ngày Chín đứa con tôi vẫn còn
Bốn tư năm Mẹ đợi con
Mỏi mòn mẹ đợi các con tháng ngày
Cha con đánh Pháp đuổi Tây
Nay con đánh Mỹ, ngày ngày mẹ mong
Con hy sinh. Mẹ anh hùng
Cả đời mẹ đợi mẹ mong mẹ chờ
Hôm nay Mẹ trọn ước mơ
Nước nhà Thống nhất,  vẫn chờ con đây!
Bao năm mẹ vẫn đêm ngày
Mẹ mong mẹ đợi con nay trở về
Hôm nay lòng Mẹ hả hê
Thỏa lòng mẹ đợi Cha về cùng con
Là ngày thống nhất nước non
Cả nhà Chồng, Mẹ, Cháu, Con Anh hùng.

Lê Thuần
 
VỌNG KHÚC TRUÔNG BỒN
THANH NIÊN XUNG PHONG

Mỹ Sơn mùa này đã lạnh chưa em
Nghe tiếng cười giòn tan từ rú Voi huyền thoại
Mắt ai nhìn ấm áp
Heo may chạm vách truông
 
Mười ba bông hồng chúm chím ngậm sương
Chưa kịp yêu thương 
Chưa viết tên người yêu lên giấy
Nhật ký em ghi vẫn đường cày năm ấy
Mẹ bầm chân đi cấy
Trên đường cày Tay cha quệt  mồ hôi...
 
Bom Mỹ năm xưa...
Chẳng  lấp được nụ cười
Máu em đổ cho núi đồi xanh mãi
Dưới chân Cột Cờ, núi Mồng Gà,... đường 15A ... Tổ quốc liền một dải
Khúc tráng ca bất tử
Truông Bồn!

7/19 
Dien Pham

 
ĐỒNG ĐỘI NƠI ĐÂY
Ba mươi năm trở về sông Thạch hãn. 
Lặng đứng nhìn nơi anh bạn hy sinh
Đêm định mệnh để rồi xa nhau mãi
Sông lặng lẽ mà sao lòng tê tái
 
Dâng nén hương tôi nhớ cái đêm nào
Tổ ba người nhận nhiệm vụ trên giao
Ôm bộc phá vượt rào sông Bến Hải. 
Giờ định sẵn thời gian không thể trái. 
 
Miếng lương khô ăn tạm để ấm lòng. 
Hoa lục bình từng đám nhẹ trên sông.
Tàu địch trước, lệnh hợp sức tác chiến. 
Trời rung chuyển bởi tiếng ầm khói quyện. 
 
Tôi kịp về anh vĩnh viễn ra đi. 
Lính đặc công bao chiến tích diệu kỳ. 
Sông nhuộm đỏ máu thù quân xâm lược. 
Anh nằm lại nơi đây vì đất nước. 
 
Tám mốt ngày đêm mãi mãi vinh danh. 
Mai quốc ca tượng đài thành dấu ấn. 
Hè đổ lửa chiến tích anh còn vẫn. 
Nước mắt rơi cõi dạ vấn vương hoài. 
 
Vì giống nòi anh hiến cả đời trai. 
Đôi dép râu cái lược mài còn đó.
Những đêm lạnh bao chuyện đời to nhỏ. 
Mưa rả rích cây lá cọ trên đầu.
 
Anh nằm đó tận mãi dưới sông sâu. 
Tôi đứng đây tựa chân cầu gió nhẹ. 
Đọng ký ức của những ngày trai trẻ. 
Sông hiền hòa miền đất mẹ quê ta...!!!

Nguyễn Thanh Tuyền 
 
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
Đất nước mình giờ đây đã bình yên
Chiến tranh qua nhưng vạn người ở lại
Vì hoà bình không kể trai hay gái
Dũng cảm hi sinh. Ôi! Thật tự hào.
*
Mỗi con người tâm sáng tựa vì sao
Không sợ gian nguy, không giờ phút nghỉ
Chiến trường xông pha, bài ca thế kỉ
Thế giới nghiêng mình ca ngợi quang vinh.
 
Chiến tranh qua đất nước đã hồi sinh
Chiến trường xưa giờ mọc lên nhà máy
Rừng hoang tàn giờ đây xanh trở lại
Chim líu lo, ríu rít đậu trên cành.
*
Hình ảnh xưa người Chiến sỹ màu xanh
Vẫn sẽ mãi in hằn trong kí ức
Chiến công xưa vẫn ngày đêm túc trực
Lớp cháu con sẽ mãi chẳng quên ơn.
*
Những người con vì Tổ quốc Giang sơn
Đã lấy máu viết thành trang lịch sử
Quên thân mình đuổi kẻ thù hung dữ
Cho hôm nay đất nước đẹp yên bình...

Tuyên Quang
 
CON XIN Ở LẠI NƠI NÀY
Thế là con đã ra đi 
Núi sông Quảng Trị còn ghi tháng ngày 
Con xin ở lại nơi đây 
Chiến hào thành lũy con xây làm nhà 
 
Chúng con ai cũng quê xa 
Đứa ở Thanh hóa, đứa là Nghệ An 
Chiến trường đổ máu chứa chan 
Tháng ba canh tuất bom càn đạn rơi 
 
Con không về nữa mẹ ơi 
Đồng đội con cũng nằm nơi đất này
Chỉ nghe bom nổ đạn cày
Núi Mồ côi đó nơi này Cồn Tiên 
 
Mậu Thân lịch sử linh thiêng 
Bảy hai, nhâm tý, mãi liền lưu danh 
Mười tám tuổi còn xuân xanh 
Hiến dâng trọn kiếp để giành tự do 
 
Mẹ yêu ơi!  Nhớ đừng lo 
Xương tan thịt nát thành tro vui mà 
Bây giờ đất Việt Nam ta 
Non sông một dãi thật là vui ghê
 
Biết rằng mẹ rất thảm thê 
Nhớ ngày Liệt sỹ con về mẹ nha
Nước mắt mẹ lại sầu đa 
Khăn tang  phủ trắng mẹ  pha lên đầu 
 
Chiều quê còn bóng mẹ đâu 
Một đời con gái nát nhầu tuổi son 
Mẹ ơi vì nước vì non 
Mất con nhưng Tổ Quốc còn hôm nay.

Kim Luyến Nguyễn
 
CHUYỆN VỀ 10 CÔ GÁI ĐỒNG LỘC 
Đồng Lộc ơi ... tôi nhớ mãi nơi này 
Bom Mỹ thả mảnh đất cày đạn xới 
Khắp rừng núi B52 càn dữ dội 
Ngăn xe hàng chuyển tới tuyến miền trong 
 
Đơn vị em những cô gái xung phong 
Đang độ tuổi vừa trăng tròn  mười tám 
Tay cuốc xới giữa mưa bom bão đạn 
San lấp đường đón từng chuyến xe qua
 
Bỗng một hôm nước mắt rơi nhạt nhòa 
Mười cô gái đã ra đi mãi mãi 
Không kịp viết một dòng thư để lại 
Gửi người thân ở mãi tận quê nhà 
 
Tháng bảy về đường phố rợp cờ hoa
Vui thật đấy sao mắt nhoà rơi lệ 
Nhớ các chị qua từng câu chuyện kể 
Về một thời ta không thể nào quên .

Mộng Cầm Lê
 
TRI ÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 
ĐÓN   tháng bảy hào quang sáng chói
NGÀY   khắc ghi chiếu rọi mãi này
HAI   nghìn mười chín năm nay
BẢY   hai năm ấy tháng ngày chứa chan
 
ĐẸP   mãi mãi muôn vàn hoa nở
TƯƠI   thắm nồng rực rỡ mê say
TRI   ân hai bảy tháng này
ÂN   tình sâu nặng chung tay sãn sàng
 
LIỆT  kê lại mở trang lịch sử
SĨ   quân mình mãi cứ vấn vương 
NHỮNG   năm sống ở chiến trường
NGƯỜI   luôn gìn giữ kỷ cương trong lòng
 
THƯƠNG   xót lắm hoài mong thắng trận
BINH   sĩ đây phấn chấn cuộc đời
ĐÓN NGÀY HAI BẢY ĐẸP TƯƠI
TRI ÂN LIỆT SĨ NHỮNG NGƯỜI THƯƠNG BINH... 

Vĩnh Phúc 20/07/2019
Thiện Diệp

tin tức liên quan