Giới thiệu Thơ đến từ Đêm thơ hướng về “Vu lan – Mùa hiếu hạnh” của Trang thơ: Những vần thơ và người lính. (Phần 2)

Ngày đăng: 06:18 14/08/2019 Lượt xem: 916
ĐÊM THƠ HƯỚNG VỀ “VU LAN - MÙA HIẾU HẠNH”
CỦA TRANG THƠ: NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH 
(Phần 2)


CON ĐÃ VỀ
Tác giả: Kim Hương (Hoa Ban trắng)
 
Tháng bảy về mùa hiếu hạnh Vu lan
Cứ thăm thẳm trong con ngàn nỗi nhớ
Suốt năm tháng lòng con luôn mắc nợ
Trong đêm dài trăn trở mãi không thôi
 
Con về đây mà tâm trạng rối bời
Quỳ bên Mẹ ngàn lời con muốn nói
Tên Cha Mẹ lặng thầm con khẽ gọi 
Nén hương trầm làn khói tỏa nhẹ bay
 
Chiều Nghĩa trang cảm xúc cứ dâng đầy 
Chẳng quên được những ngày nơi xóm cũ
Phiên chợ Hạ dáng Mẹ nghiêng nắng rủ
Giọt mồ hôi đong đủ nỗi nhọc nhằn 
 
Bước quân hành Cha mải miết tháng năm 
Đời Chiến sỹ suốt dặm dài đất nước
Con khôn lớn cùng lên đường tiếp bước
Tổ quốc cần...con xin được góp công
 
Ngày Vu lan giọt nước mắt đẫm tròng
Bông hồng trắng nhẹ lay trong gió thoảng
Con đã thấy bóng Mẹ Cha trong nắng
Nụ cười hiền lẳng lặng giữa thiên thu.
 

VU LAN NHỚ MẸ YÊU 
Tác giả: Lê Bích Ngọc
 
Tháng 7 về se sắt tấm thân côi
Thoảng trong gió nghe từng hồi trăn trở 
Những kỷ niệm hiện dần trong trí nhớ
Từ thuở xưa đâu đã nỡ xa rời
 
Đêm canh trường tuyết phủ trắng rụng rơi
Thân côi cút mang mảnh đời cô quạnh
Sóng dồn dập xẻ vầng trăng lấp lánh
Hạt mưa ngâu ngấm lạnh cả tâm hồn
 
Vu Lan về chở nặng ánh hoàng hôn
Như hơi thở mang trường tồn vĩnh cửu
Gió dìu dặt rộng vòng tay cố níu 
Nghe trong lòng lắng dịu nỗi nhớ cha
 
Mãi hôm nay con mới được về nhà 
Lòng trống trải mẹ cha không còn nữa
Xin xá tội bao lần con thất hứa
Để mẹ buồn... cha tựa cửa ngóng trông
 
Lễ VU LAN con cài đoá hoa hồng
Đặt bên mẹ những chùm bông cúc trắng
Đền hiếu nghĩa ơn mẹ cha sâu nặng
Suốt cuộc đời con chẳng thể nào  quên .
 

MẸ THÂN YÊU
Tác giả: Nguyễn Thanh Tình
 
Trong tim con thầm gọi tiếng Mẹ ơi 
Thuở bé thơ cùng Mẹ nhìn mây trắng 
Tiếng Mẹ ru à ơi nghe sâu nặng 
Cho lòng con ấm áp giữa đêm đông 
 
Tình Mẹ ôi sao tha thiết ấm nồng 
Đã cho con niềm tin và sức mạnh 
Suốt cuộc đời con mãi thầm kiêu hãnh 
Người Mẹ hiền luôn vất vả vì con
 
Dẫu cho sông có cạn núi có mòn
Thì Mẹ vẫn bên con và che chở 
Dù ở đâu lòng con luôn ghi nhớ 
Trái tim con gọi mãi tiếng Mẹ ơi 
 
Mẹ như là tia ánh sáng mặt trời
Soi cho con bước đường đời rộng mở 
Mẹ như ngàn bông hoa tươi rực rỡ 
Tỏa hương thơm thanh thoát êm đềm 
 
Con ước ao giờ có Mẹ kề bên 
Ôm ấp mãi dáng hao gầy yêu quý 
Dẫu đi xa nhưng lòng con thầm nghĩ 
Bóng Mẹ hiền luôn khắc ở trong tim
 

VIẾT VỀ MẸ THÁNG BẢY VU LAN 
Tác giả: Kim Luyến
 

Mẹ ơi tháng bảy đến rồi 
Vu Lan nhớ mẹ con ngồi vái vong 
Thương mẹ con nén trong lòng 
Đến ngày dâng lễ con mong mẹ về 
 
Mưa gió sì sụt não nề 
Dưới ấy nước có tràn trề lắm không 
Cánh đồng hưu quạnh mênh mông 
Mẹ có gặp bố? mà không nói gì 
 
Mẹ ơi ! Từ lúc mẹ đi 
Con về thiếu mẹ các dì cũng xa 
Bảy chị em gái trong nhà 
Đã đi mất bốn còn là có ba 
 
Anh em con ruột trong nhà 
Thương cha ,nhớ mẹ thật là buồn ghê
Đến ngày dâng  lễ con  về 
Thắp hương đốt áo đừng chê lễ quà 
 
Chị dâu ,anh cả đã lo 
Bố mẹ hãy nhớ về cho vui nhà 
Lâu nay bố mẹ đi xa 
Vu Lan tháng bảy nhà ta xum vầy .
 

MẸ Ở NƠI ĐÂU?
Tác giả: Lê Thuần
 
Tháng Bảy về con muốn tìm bóng mẹ
Tìm nơi đâu khi bóng mẹ xa mờ?
Nghẹn ngào con viết vần thơ
Mong tìm bóng mẹ bây giờ ...trong tim
 
Bao năm con đi tìm đâu thấy
Như thân cò lặn lội bấy nay
Mẹ ơi! Con nhớ lắm thay
Những lời mẹ dặn con ngày trẻ thơ
 
Khi khôn lớn bao lần nức nở
Mong ở nhà hiếu nghĩa mẹ cha
Nhưng khi bóng Nhạn chiều tà
Chúng con vẫn ở nơi xa Chiến trường!
 
Cả đời mẹ thương con vất vả
Khi Cha đi tất cả mẹ lo
Một mình cái Vạc thân Cò
Hao gầy thân xác lo cho cả nhà
 
Nay đến buổi mẹ cha báo hiếu
Con bây giờ mới hiểu vì sao
Cài bông Hồng trắng nghẹn ngào
Vu Lan đã đến mẹ nào thấy con
 
Nhìn di ảnh mẹ cha còn đó
MẸ vẫn ngồi luôn rõ về con
Mưa dầm, ruột thắt héo hon
Nhìn vào di ảnh mắt con lệ tràn
 
Sắm sửa lễ, tuần nhang con thắp
Nén hương lòng khỏa lấp chia ly
Giờ đây con biết nói gì
Một mình con phải tự đi với đời
 
Bốn mươi năm, mẹ ơi có tỏ
Chúng con nay đã có cháu rồi
Cài bông Hồng trắng nghẹn lời
Tìm đâu bóng Mẹ, đất trời cách xa.!!!

 
 
VU LAN NHỚ MẸ
Tác giả: Trần Thanh Hà
 
Vu lan về con nhớ Mẹ nhiều hơn
Người nhắm mắt khi tuổi vừa năm chục
Cuộc đời Mẹ trải qua nhiều cơ cực
Vất vả đông con chịu cảnh xa chồng
 
Cả một đời lam lũ việc nhà nông
Ngày hai buổi Mẹ còng lưng ngoài ruộng
Bữa cơm độn sắn, khoai ,canh rau muống
Hũ dưa cà mặn chát suốt quanh năm
 
Mùa mưa sang chỗ dột ướt Mẹ nằm
Nơi khô ấm Mẹ dành con hết thảy
Ngày giáp hạt thiếu ăn thường phải chạy
Tất tả mờ sương phiên sớm, chợ chiều
 
Lo gánh gồng mà có được bao nhiêu
Lời lãi chút mua bì khoai, rổ sắn
Làm hàng xáo những mong chờ may mắn
Kiếm lưng cơm để đắp đổi qua ngày
 
Cả cuộc đời chưa thoát cảnh ăn vay
Cha công tác chỉ đôi phần chu cấp
Con chưa lớn để thân mình tự lập...
Thật đau buồn Mẹ vướng bệnh nan y
 
Cả cuộc đời Mẹ nào có mong chi
Chỉ ao ước cho con bằng chúng bạn
Nhưng than ôi..! ước mong giờ đã cạn
Không đủ thời gian...đâu thắng mệnh trời
 
Bao năm từng theo chạy chữa nhiều nơi
Từ tuyến Huyện đến Bạch Mai nhập viện
Luôn cầu nguyện Mẹ bệnh tình thuyên chuyển
Nhưng ôi thôi đành bất lực quay về
 
Lại trông chờ phép màu nhiệm ở quê
Tìm thuốc lá đông ,tây, y kết hợp
Mọi nỗ lực đã không còn tương khớp
Mẹ ra đi...con mất Mẹ trên đời
 
Chưa một lần con báo đáp Mẹ ơi
Ơn trời biển công sinh thành,dưỡng dục
Bông hồng trắng Vu Lan cài lên ngực
Là tiếc thương, là đau xót vô vàn
 
Tháng bảy về mùa báo hiếu Vu Lan
Ai đã mất và ai đang còn cha mẹ..? 
Hãy biết sống làm sao cho phải lẽ
Để mai ngày khỏi ân hận, xót xa.
 

VU LAN BÁO HIẾU
Tác giả: Hồng Hà Duyên
 
Đã bao mùa vụ lan hoa trắng
Con nặng lòng bao nỗi sầu vơi
Mẹ cha cuộc sống duyên đời
Chín lần sinh nở, nên người chỉ năm
 
Bao vất vả thân tằm kết kén
Thả hết mình nhường nhịn sẻ chia
Một đời thân vách hiên hè
Chắn che con những lũ khe bão ghìm
 
Chỉ mong được bình yên sớm tối
Dù cháo rau bếp nỗi trưa chiều
Nhà tranh vách đất vẹo siêu
Các, con vẫn được đủ điều yêu thương
 
Ngồi ngẫm lại đoạn trường đã trải
Cha mẹ ơi sao mãi chẳng nguôi
Cha đi bốn chục năm rồi
Mẹ thì cõi vắng cũng mười năm hơn
 
Tháng vu lan nguồn cơn thổn thức
Trước mộ phần mong được đền ơn
Ước gì lại được giỗi hờn
Như thời còn bé vẫn còn mẹ cha
 
Nhưng không thể, đời là như thế
Con chỉ đành nuốt lệ lạy thôi !
Hồng trắng con gửi lại người
Cúc vàng con cắm mộ nơi mẹ về
 
Mong mẹ cha yên bề tiên cảnh
Cỏi vô thường cùng sánh tiền nhân
Đức thiêng ban phước cỏi trần
Cháu con cúi lạy vạn lần nhớ thương. !!!
 

MẸ TÔI.. 
Tác giả: Thân Đức Chính
 
Tôi ân hận chưa làm thơ tặng mẹ 
Cũng chửa bao giờ viết để tặng cha
Mười mấy năm rồi mẹ đã đi xa
Cha thì mất khi con tròn sáu tháng 
 
Nuôi dạy con mình mẹ tôi cáng đáng
 Vừa  lớn lên các con lại vội xa
Đem sức trai gánh vác với Sơn hà 
Công dưỡng dục mẹ sánh ngang trời biển
 
Rời xa mẹ chúng tôi đi kháng chiến 
Ba anh em chia ba ngả Chiến trường 
Mình mẹ tôi ở lại với quê hương 
Cùng Hợp tác đôi vai gầy mẹ gánh 
 
Nơi Chiến hào mỗi lần vào trận đánh 
Lại hiện về ánh mắt mẹ dõi theo 
Quê hương tôi cuộc sống vẫn đói nghèo 
Mỗi bát cơm chan bao mồ hôi mẹ 
 
Mình mẹ gánh trên đôi vai nhỏ bé 
Cả việc nhà, tình nước ,nghĩa non sông 
Với chúng tôi lòng mẹ rộng mênh mông 
Cha mất sớm mẹ tảo tần mua nắng 
 
Thương mẹ lắm nơi quê nhà quạnh vắng 
Tấm thân già với một mái nhà tranh 
Nơi Chiến hào tôi cùng với các anh 
Ba ngả Chiến trường nhớ thương về mẹ 
 
Mỗi lá thư về mẹ thêm vui vẻ 
Vắng tin một người mẹ lại âu lo 
Ba anh em dù chẳng có hẹn hò 
Thương nhớ mẹ tự mình thêm cố gắng 
 
Thương mẹ lắm vẫn dãi dầu mưa nắng 
Bao nhiêu năm nuôi dậy chúng tôi khôn 
Vừa lớn lên lòng mẹ lại mỏi mòn 
Mong từng cánh thư, nhớ từng khuôn mặt 
 
Nơi bom đạn chúng tôi đi đánh giặc 
Để một mình mẹ vò võ ngóng trông 
Xót thương con mẹ cất giữ trong lòng 
Ơn tình mẹ mênh mông hơn trời biển... 
 

ƠN MẸ 
Tác giả: Bùi Thị Thập
 
Bởi  con mẹ còn viết thơ Chiến sĩ 
Ngày đêm về lại nghĩ tới Trường Sơn 
Ơn của mẹ con mãi để lưu dồn 
Hôm nay viết  tặng mẹ luôn một thể 
 
Tâm của mẹ sánh như trời như bể
Thơ của con ghi sao xuể ơn dày
Viết tặng mẹ mà khóe mắt lệ cay
Thương mẹ nhiều đến hôm nay viết tạ
 
Tiết VU LAN lòng con như sóng dậy
Viết dòng thơ cuộc đời mẹ tháng ngày
Mẹ là trời, là biến, là  áng mây
Che cho con không mong ngày đền đáp.


CON ƯỚC
Tác giả: Duyên Giác
 
Con chỉ ước một lần về bên mẹ
Đôi tay gầy rất khẽ đẩy đưa nôi
Về tuổi thơ con tìm lại đây rồi
Lời ru ấy vẫn từng hồi vang vọng
 
Con nhớ mãi chiều nào ra đứng ngóng
Tan chợ về mẹ cho bỏng ngô bung
Chạy khắp thôn chia đám bạn chơi cùng
Và những đứa vẫn ngồi chung lớp học
 

VÀ MUỐN 
 
Có những điều không mong muốn được đâu
Khi nhìn mẹ tóc đã mầu trắng điểm
Vết chai xạm có thể nào dấu diếm
Tấm thân gầy vì cố kiếm nuôi  con
 
Trải nắng mưa giờ sức khỏe hao mòn
Tâm trí mẹ đã không còn như trước 
Bởi ngu dốt mà con chưa làm được
Như mọi người cho mẹ phước an nhiên
 
Con cầu xin trời gia hộ mẹ hiền
Căn bệnh ác đừng gắn liền theo mãi
Xin hãy rủ lòng thương mà trả lại
Được vẹn nguyên dù con phải thế vào.
 

LỄ VU LAN CON NHỚ MẸ CHA 
( Biên Thùy Xứ Ngọc)
 
Nhớ Cha Mẹ mùa Vu Lan báo hiếu 
Con ngậm ngùi, nơi chín suối Người ơi !
Hãy bình yên giấc ngủ mãi ngàn đời 
Con vẫn biết rằng đó là quy luật 
 
Càng không muốn bao giờ thành sự thật 
Giữa cuộc đời con phải mất cả hai
Để hôm nay trên những chặng đường dài 
Trong cuộc sống thiếu bàn tay che chở 
 
Bao công việc bộn bề còn dang dở 
Con ơn Người thương nhớ mãi đầy vơi 
Tháng bảy về nhìn chiếc lá rụng rơi 
Nơi nguồn cội mà tim đau buốt nhói 
 
Tình Mẹ vẫn như vầng trăng chiếu dọi 
Tình của Cha như biển cả trùng khơi 
Cha Mẹ ơi ! con nợ cả cuộc đời 
Xin kính cẩn thắp nén hương tưởng nhớ 
 
Những bông Cúc màu vàng tươi rực rỡ 
Đang nghiêng mình theo làn khói hương bay 
Tình yêu thương Mẫu Tử những tháng ngày 
Con cầu nguyện mong Mẹ Cha siêu thoát. 

 

tin tức liên quan