Chùm thơ về Xứ Nghệ và miền Trung của Trần Thị Khuyên – CCB Sư đoàn 384 – Binh đoàn 12
MÌNH VỀ XỨ NGHỆ NGHE ANH
Mình về xứ Nghệ nghe anh
Cùng nhau đi giữa mênh mông đất trời
Anh đừng từ chối anh ơi
Để em chờ đợi bồi hồi bấy lâu
Mình về hai đứa cùng nhau
Ngồi nghe điệu ví lắng sâu tình đời
Khổ đau gian khó qua rồi
Quê em đổi mới đẹp tươi sáng ngời
Nhịp đời mãi mãi sinh sôi
Ngọt ngào câu hát à ơi mẹ hiền
Thắm tình đất mẹ Làng Sen
Đi xa mô cũng nỏ quên lối về
Sáo diều dìu dặt chiều quê
Buâng khuâng chân bước nhớ về tuổi thơ
Lời ru của mẹ ầu ơ
Đất trời Xứ Nghệ đò đưa ngọt lành
Mình về xứ Nghệ nghe anh
MIỀN TRUNG ƠI
Miền trung ơi! sao nhói lòng đến thế
Đã mấy ngày mưa chẳng thể ngừng rơi
Nước ngập trắng đồng lũ lụt tơi bời
Từng mái nhà ngập chìm trong biển nước
Thức trắng đêm nỗi lòng sao nguôi được
Tiếng sóng trào cuồn cuộn nỗi nhớ thương
Cây cối tan hoang nát cả ruộng vườn
Đàn em nhỏ ngày khai trường gác lại
Nóc nhà xiêu nước đổ về ngập mái
Mẹ cha già nhìn khắc khoải lệ rơi
Mong trời đừng mưa nữa hỡi trời ơi !
Gói mì tôm chia đôi cùng nước lã
Quê tôi nghèo bởi đất trời nghiệt ngã
Hết hạn cháy đồng mưa xối xả ngày đêm
Xa quê nghèo lòng lại thấy thương thêm
Miền Trung ơi bao nỗi niềm sâu nặng
Mong từng ngày trời trong xanh đầy nắng
Cho em thơ ôm cặp sách đến trường
Để tiếng cười rộn rã khắp quê hương
Và ruộng vườn màu xanh vươn sức sống
Trần Thị Khuyên – TP Hồ Chí Minh
CCB Sư đoàn 384 – Binh đoàn 12