“Tôi trở về với thuở ấy Trường Sơn” – Thơ: Thân Đức Chính, Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
TÔI TRỞ VỀ VỚI THUỞ ẤY TRƯỜNG SƠN
Tôi trở về thuở ấy đỉnh Trường Sơn
Ngắm bông phong lan, nhìn dòng thác đổ
Nghe uỳnh oàng tiếng bom thù đang nổ
Gặp em Công binh phá đá mở đường
Tôi trở về nơi ấy của tiền phương
Thấy trăn trở cả một thời đánh Mỹ
Đồng đội tôi bao anh hùng Liệt sĩ
Vẫn đang nằm dầm dãi với gió sương
Xác thân phơi đâu đó ở chiến trường
Người trở lại, xót thương người nằm lại
Tuổi hai mươi đồng đội tôi mang mãi
Trong tự hào huyền thoại của Trường Sơn
Tôi trở về đây với những con đường
Thương em gái mặc áo xanh màu lính
Nơi bom đạn chẳng phút giây yên tĩnh
Tuổi xuân thì đâu toan tính thiệt hơn
Tôi trở về với một dải Trường Sơn
Từ Nghệ An đến Cao Nguyên hùng vĩ
Nơi gian khổ của một thời chống Mỹ
Cứ hiện về như mới ở trong tôi
Những con đường men vách đá chơi vơi
Lượn quanh co chênh vênh bên vực thẳm
Biết Tổ Quốc đã tin yêu gửi gắm
Nơi tuyển đầu cần lắm những chuyến xe
Trong ca bin chẳng cần biết Đông Hè
Cũng mặc kệ trời mưa hay là nắng
Chỉ đau đáu một tình thương sâu nặng
Lo đồng đội mình gạo hết đạn vơi
Tôi trở về nơi ấy của chúng tôi
Của người lính một thời đi đánh Mỹ
Nơi đầy ắp tình yêu thương đồng chí
Nơi con người sống chết chẳng nghĩ suy
Đỉnh Trường Sơn thuở ấy chúng tôi đi
Xuyên vách đá, xuyên núi cao rừng rậm
Vượt đạn bom, tháng ngày gian nan lắm
Nhưng con người, chẳng một chút núng nao
Tôi trở về đây với những tự hào
Là người lính của Trường Sơn thuở ấy
Nơi những con đường, tôi yêu biết mấy
Đã làm nên, bằng xương máu bao người
Bằng tuổi xuân và những giọt mồ hôi
Bằng sức trẻ của bao người em gái
Tôi yêu lắm nhớ Trường Sơn mãi mãi
Nơi một thời trong Huyền thoại tôi đi ...
9/9/2019
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh