Chùm thơ của Đại tá đương nhiệm Anh Dung Dung – Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 05:54 09/11/2019 Lượt xem: 304
CHÙM THƠ CỦA ĐẠI TÁ ANH DUNG DUNG


Chân dung tác giả

LÍNH VIỆT NAM

Tôi gặp anh trên đường ra Phú Quốc,
Trên phi cơ, cạnh số ghế của nhau.
Tôi biết anh đã đến từ trời Âu,
Vốn tiếng Việt cũng thuộc hàng siêu đẳng.
Anh nói đùa "lính thường hay hiếu thắng,
Máu ăn thua chẳng lùi bước bao giờ.
Lính Việt Nam đã tuyên thệ dưới cờ,
Thấy quân địch là tràn lên chém giết.
Giặc đầu hàng vẫn căm thù tiêu diệt,
Lính Việt Nam máu lạnh đúng hay sai".
Tôi mỉm cười mới vỗ nhẹ vào vai:
" Anh nói thế là sai rồi anh nhé.
Lính chúng tôi rất yêu thương cha mẹ,
Yêu vợ con và kính trọng nhân dân.
Lính Việt Nam cũng hồn hậu dễ gần,
Thương nhân loại cho dù đen hay trắng.
Dù ở đâu cũng luôn cố gắng,
Vô tư, điềm đạm chẳng quanh co.
Là người Việt yêu độc lập tự do,
Giặc cướp nước phải lên đường giữ nước.
Dù gian nan cũng không lùi bước,
Giữ bình yên giấc ngủ của em thơ.
Sau chiến trận người lính lại hiền khô,
Đâu máu lạnh như các anh nhầm tưởng.
Lính chúng tôi muốn mọi người sung sướng,
Đất nước bình yên lính cũng muốn về nhà.
Lính chúng tôi yêu nhân nhân loại thiết tha,
Thấy thương tâm cũng nhiều đêm mất ngủ.
Lính Việt Nam đeo sao và đội mũ,
Sâu bên trong là một trái tim hồng.
Tôi nói thế anh có hiểu không"?
Anh tủm tỉm:" Thì bây giờ mới hiểu,
Lính Việt Nam kiên cường và trung hiếu,
Có trái tim nhân hậu đáng yêu,
Nghe anh nói tôi đã vỡ ra nhiều,
Chắc từ nay không còn mơ hồ nữa".
Đến sân bay tạm biệt nhau ở cửa,
Anh cúi đầu:" Yêu lắm lính Việt Nam".

 

THĂM ĐỒNG ĐỘI
Ở TRẠI ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH


Hôm nay tôi trở lại thăm anh,
Người chiến sỹ kiên trung một thủa.
Giữa đạn bom chiến trường vây bủa,
Mà nào đâu chúng giết được anh.
.
Súng chống tăng anh thao tác thật nhanh,
Và đã hạ bao nhiêu con ngựa sắt.
Ổ đại liên hung hăng im bặt,
Đánh vu hồi anh giỏi nhất trung đoàn.
.
Bao nhiêu năm vất vả gian nan,
Thương đồng đội anh nhường cơm sẻ áo.
Cõng anh em dưới làn đạn pháo,
Trúng đạn rồi vẫn ôm súng xông lên.
.
Mùa xuân ấy tôi nhớ mãi chẳng quên,
Công sự anh bị quân thù bắn trúng.
Một mảnh đạn khiến anh ngã gục,
Máu tuôn trào đỏ thắm đất biên cương.
.
Suốt ba tháng anh mê mệt trên giường,
Dành mạng sống từ bàn tay thần chết.
Lúc tỉnh lại anh tâm thần la hét,
Hô xung phong, rồi tập kích khẩn trương.
.
Từ anh lính có khuôn mặt dễ thương,
Nay hốc hác và không còn tự chủ.
Vẫn nghĩ mình đang còn trong quân ngũ,
Sáng hô nghiêm để nhật lệnh lên đường.
.
Tôi nhìn anh lòng quặn thắt vì thương,
Ôm lấy anh để vỗ về an ủi.
Nước mắt rơi vì phút giây mừng tủi,
Anh khà khà:" Ô lính lại nhè rồi".
.
Bốn mươi năm thời gian lặng lẽ trôi,
Vết thương chiến tranh còn âm thầm dai dẳng.
Đến thăm anh mà lòng tôi trĩu nặng,
Đau xót vô cùng, thương lắm đồng đội ơi.
.
Chiếc bánh trưng tôi bóc để anh xơi,
Anh thì thầm: " để dành cho thằng Thái.
Gói bánh quy tớ xin cho thằng Đại,
Đã nhiều ngày mà nó chẳng được ăn.
.
Chiếc bàn chải và tuýp thuốc đánh răng,
Cho thằng Tú ở Nghệ An xa ngái"
Tôi nhìn vào đôi mắt anh dài dại,
Thấy cả trời thương đồng đội bao la.
.
Nắm tay anh bịn dịn chẳng muốn xa
Anh ngơ ngác đứng nhìn tôi xa khuất.
Trời Thuận Thành vẫn đổ mưa lất phất,
Như ngàn mũi kim làm rát bỏng tim tôi.

 

Đại tá Anh Dung Dung 
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

 

tin tức liên quan