Chùm thơ viết về ngày Nhà giáo Việt Nam của Đại tá Vũ Huy Dũng. Giám đốc Nhà máy Z151 - Tổng cục Kỹ thuật. Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 09:44 17/11/2019 Lượt xem: 934
CHÙM THƠ VỀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
CỦA ĐẠI TÁ VŨ HUY DŨNG

 
VIẾNG MỘ CÔ GIÁO
 
Hôm nay con đến thăm cô,
Đông buồn ru một nấm mồ xanh ngôi.
Con ở nơi ấy xa xôi
Trở về cô đã đi rồi xót xa.
 
Đã ba mươi bốn năm qua,
Con đi công tác xa nhà xa quê.
Nhớ cô lòng cứ bộn bề,
Chỉ vài dòng viết gửi về thăm thôi.
 
Những ngày tháng ấy qua rồi,
Nhớ bài cô giảng bồi hồi lòng con.
Cây Phượng già cỗi vẫn còn
Bao năm vẫn toả bóng tròn trước sân.
 
Cô đi qua đó vạn lần,
Hanh hao nón lá bàn chân lặng thầm.
Giọng cô lắng đọng trầm trầm,
Nghe như dòng nước rì rầm sông quê.
 
Vi vu gió thổi triền đê,
Bao nhiêu bụi phấn đọng về đời con.
Con đi vì nước vì non,
Những bài học cũ vẫn còn trong tim.
 
Giờ đây hoang hoải con tìm,
Những miền ký ức đã chìm xa xưa.
Nhớ sao những chuyến đò đưa
Khách đà sang bến đò chưa thấy về.
 
Những trang giáo án ngủ mê,
Bài thơ cô viết chưa đề kịp tên.
Một cây bút cũ ở bên,
Sau bao năm tháng làm lên người thầy.
 
Mùa thu xác lá rơi đầy,
Sương chiều ướt đẫm mộ gầy cô tôi.

 

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG
 
Hè đổ lửa xuống vai áo sờn,
Thầy vào lớp mang theo cả nắng.
Hoa phượng hồng rơi đầy trên tóc trắng,
Sắp xa thầy hoa phượng hoá vô duyên.
 
Bài thầy giảng sẽ có lúc con quên,
Nhưng hoài niệm về thầy thì con nhớ mãi.
Bài toán con, thầy luôn tìm lời giải,
Có bao giờ vô nghiệm trước thầy đâu.
 
Trước giáo án thầy đứng lặng thật lâu,
Sau kính trắng đôi mắt thầy nhoè ướt.
Và bàn tay thầy run run nhẹ vuốt,
Những mái đầu xanh đã làm bạc tóc thầy.
 
Rồi hiền từ thầy nắm những bàn tay,
Có bạn nữ đã oà lên nức nở.
Ôm chúng con trong vòng tay rộng mở,
Cả một đời chan chứa những ân tình.
 
Ba sáu năm vì lớp lớp học sinh
Ba sáu năm đưa con đò sang bến.
Khách qua sông nhìn con đò quyến luyến,
Có bao giờ thăm lại lúc hè sang.
 
Và hôm nay con đò đã vẻ vang,
Dừng tay lái khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Chắc mai đây trong giấc mơ đã cũ,
Vẫn nhớ về giờ học cuối cùng.
 
Một người thầy phong thái rất ung dung,
Giờ chia tay cũng dâng trào cảm xúc.
Từ trái tim con chân thành cầu chúc,
Thầy bình yên hạnh phúc với tuổi già.
 
Chắc ngày mai con cũng sẽ đi xa
Vì tổ quốc dấn thân cùng nắng gió.
Dáng heo may dưới trời phượng đỏ,
Xa thầy rồi con nhớ mãi, thầy ơi.

 
 
CÔ GIÁO DẠY VĂN  
 
Bao năm xa cách quê hương
Trong mơ vẫn thấy mái trường bình yên.
Sông trăng in bóng con thuyền,
Khoan thai lướt đến một miền thanh cao.
 
Lời cô giảng ấm làm sao,
Câu thơ nghiêng xuống chênh chao cánh cò.
Ca dao lạc chốn xa mờ
Lời cô lạc đến bến bờ tình yêu.
 
Hoàng hôn nhuộm tím trời chiều,
Lời cô nhuộm tím cánh diều quê hương.
Bàn chân khắp nẻo chiến trường,
Kỷ niệm thơ ấu vấn vương đến giờ.
 
Quê hương nơi ấy xa mờ,
Con đò xưa vẫn trong mơ bồng bềnh.
Câu thơ lên thác xuống ghềnh,
Nhớ về lớp cũ chông chênh nỗi lòng

 
 
Đại tá Vũ Huy Dũng
Giám đốc Nhà máy Z151 – Tổng cục Kỹ thuật
Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan