Chùm thơ trong buổi giao lưu thơ “Hường về ngày Nhà giáo Việt Nam” Của Trang thơ Những vần thơ và người lính.

Ngày đăng: 07:19 18/11/2019 Lượt xem: 1.305
CHÙM THƠ TRONG BUỔI GIAO LƯU THƠ
HƯỚNG VỀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
CỦA TRANG THƠ: NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH

 
NHỚ ƠN THẦY CÔ  

Khen đời nối nghiệp chữ duyên 
Đò đưa tri thức lên thuyền vượt sông 
Tự tay vun xới gieo trồng 
Chờ ngày kết trái đơm bông trĩu cành 
 
Tâm hồn trong sáng liêm thanh 
Tưới cây đạo nghĩa trưởng thành tự tâm 
Một đời lặng lẽ âm thầm
Lượm từng hạt giống ủ râm tháng ngày 
 
Bảng đen bụi phấn mắt cay
Miệt mài khuya sớm dạy bầy trẻ thơ
Mong cho trò đến bến bờ 
Công thành danh toại ước mơ nên người 
 
Ân tình ví tựa biển khơi 
Vần thơ trò viết gửi lời tri ân 
Chúc thầy mạnh khoẻ bội phần 
Dắt dìu lớp trẻ hiền nhân trí tài 
 
Hướng thiện vươn tới ngày mai
Dựng xây Tổ Quốc tượng đài vinh quang 
Hôm nay đất nước huy hoàng 
Ơn người dạy dỗ trò mang suốt đời .

Lê Bích Ngọc 
 
THẦY GIÁO QUÂN HÀM XANH 
(Tặng thầy giáo đồn Tam Quang)
 
Có một người cứ lặng lẽ sớm hôm
Ươm mầm xanh cho quê hương xứ sở
Người thầy ấy dù già dù trẻ
Thao thức hoài bên con chữ yêu thương.
 
Có một người lặng lẽ giữa đời thường
Đêm trăn trở bên từng trang giáo án
Ngày miệt mài để tâm nơi xóm, bản
Học trò mình cơm áo đủ hay không?
 
Có một người lặng lẽ âm thầm
Chăm chút lắm từng bữa ăn giấc ngủ
Cầm tay em luyện rèn con chữ
Nắn nót trang đời cho tươi mới mai sau
 
Có người thầy không quản gian lao
Vừa giữ vững  biên cương
Vừa đứng lên bục giảng
Thầy chẳng hề kêu ca chán nản
Thấy ấm lòng 
Khi Thắp sáng vùng biên
Cảm ơn người , thầy giáo của nhân dân
Mang màu xanh áo lính !

Phạm Quang Diện 
 
TRI ÂN THẦY CÔ GIÁO
                                                                                                               
Mới ngày nào trường sơ tán muôn nơi
Thầy cô giáo cũng phải rời quê cũ
Dù giặc giã vẫn lo tròn nhiệm vụ
Tuốt nhành rơm để làm mũ đội đầu                                                                                                                                                                                                    Thương yêu thầy em rơm rớm hạt Châu
Cô vất vả phải dãi dầu mưa gió
Sau đứng lớp là vào dân ở trọ…
Thời gian qua hình ảnh đó mãi còn
                                                                                                   
Tình thầy trò trọn vẹn nghĩa cha con
Ngô Sắn độn mà cười giòn thật dễ
Còn gian khó nhưng niềm tin vô kể
Hậu học văn, tiên học lễ rõ ràng…
                                                      
Nước thanh bình nhiều thắng lợi vẻ vang
Công dạy bảo thế hệ vàng tiến bước
Kinh tế số mà nay ta đạt được
Là công cô truyền thụ trước cho trò
                                                                                                                  
Hai mươi này - một lễ trọng rất to
Em kính chúc người đưa đò không mỏi
Thật hạnh phúc, mãi ngọn đèn sáng rọi
Để cháu con luôn học hỏi hàng ngày
                                                                      
Sức dồi dào, trong cuộc sống gặp may
Gương đức độ của thầy là ngọc bảo
Cô sẵn có lòng tôn Sư trọng Đạo
Hãy noi theo để hiếu thảo hàng ngày…                                                                     

Đỗ Dưỡng ( BD : Vân Hà )
 
VIẾNG MỘ CÔ GIÁO
 
Hôm nay con đến thăm cô
Đông buồn ru một nấm mồ xanh ngôi
Con ở nơi ấy xa xôi
Trở về cô đã đi rồi xót xa
 
Đã ba mươi bốn năm qua
Con đi công tác xa nhà xa quê
Nhớ cô lòng cứ bộn bề
Chỉ vài dòng viết gửi về thăm thôi
 
Những ngày tháng ấy qua rồi
Nhớ bài cô giảng bồi hồi lòng con
Cây phượng già cỗi vẫn còn
Bao năm vẫn toả bóng tròn trước sân
 
Cô đi qua đó vạn lần
Hanh hao nón lá bàn chân lặng thầm
Giọng cô lắng đọng trầm trầm
Nghe như dòng nước rì rầm sông quê
 
Vi vu gió thổi triền đê
Bao nhiêu bụi phấn đọng về đời con
Con đi vì nước vì non
Những bài học cũ vẫn còn trong tim
 
Giờ đây hoang hoải con tìm
Những miền ký ức đã chìm xa xưa
Nhớ sao những chuyến đò đưa
Khách đà sang bến đò chưa thấy về
 
Những trang giáo án ngủ mê
Bài thơ cô viết chưa đề kịp tên
Một cây bút cũ ở bên
Sau bao năm tháng làm lên người thầy
 
Mùa thu xác lá rơi đầy
Sương chiều ướt đẫm mộ gầy cô tôi.

Vũ Huy Dũng
 
 

NGHỀ CỦA CHÚNG TÔI 
 
Nghề của chúng tôi là nghề cầm phấn 
Đặc thù nghề chẳng giống một ai 
Tính tuổi nghề bằng trang giáo án dài 
Bao thế hệ qua đò không ai nhớ 
 
Niềm vui của chúng tôi ấy là trò nhỏ 
Tri thức loài người được vỡ đất gieo 
Khơi dậy các em những hoài bão lớn lao 
Biết đứng thẳng không bao giờ ngã gục 
 
Mỗi chúng tôi người cầm cân nảy mực 
Dạy trò rạch ròi cái đúng cái sai 
Nội dung đâu chỉ bó gọn trong bài 
Cả vốn sống những năm dài tích lũy 
 
Uốn nắn các em từ hành vi cách nghĩ 
Tự hoàn thiện mình có ý chí vươn lên 
Dâng cho đời bao thế hệ thanh niên 
Những con người hồng chuyên và toàn diện 
 
Nghề chúng tôi luôn cầu toàn hoàn thiện 
Để cây ươm không hổ thẹn với đời 
Các em trưởng thành là chúng tôi vui 
Đó phần thưởng của những người đứng giảng 
 
Mong ước của chúng tôi luôn là vô hạn 
Muốn trò mình giang rộng cánh bay 
Trở thành bao người tốt hôm nay 
Xây đất nước mỗi ngày thêm phát triển 
 
Trò trưởng thành chúng tôi mãn nguyện 
Cây gieo trồng đã đượm những mùa hoa 
Mặt trận lặng thầm chúng tôi hát bài ca 
Nghề dạy học luôn là nghề cao quý 

Thanh Trinh
 
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
 
CHỮ   hiếu đạo luôn còn mãi mãi
THẦY   kính yêu để lại ước mơ
KHẮC   ghi ngày tháng mong chờ
BẢNG   đen bụi phấn hàng giờ nhớ cô
 
VẪN   còn đó sông hồ kỷ niệm
NGUYÊN   vẹn toàn những điểm thật cao
MỰC   xanh tím nhuộm năm nào
CÔ   ươm mầm sống lời trao mãi còn 
 
GIẢNG   đường ấy mốc son chói lọi 
NGHĨA   tri ân tự gói vào lòng
SỬ   hiền lúc trước hàng mong
TRUYỀN   bao thế hệ trắng trong lẫy lừng. 
 
SÁCH   trò học không ngưng tiến bộ
GHI   công thầy mãi cố đừng quên
CHỮ THẦY KHẮC BẢNG CÒN NGUYÊN
MỰC CÔ GIẢNG NGHĨA SỬ TRUYỀN SÁCH GHI.. 

Thiện Diệp 
 
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN 
(Tặng các thầy cô và các bạn nhân ngày Nhà giáo 20/11 )
 
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 
Gửi tới thầy ,bạn muôn vàn yêu thương 
Cô thầy là những tấm gương 
Dạy con dạy cháu  mở đường bước đi 
 
Ta là người phải tạc ghi 
Ngày xưa ta học những khi đói nghèo 
Khi ấy cực khổ gieo neo 
Chiến tranh tàn phá leo trèo núi sông 
 
Hiếu học ắt sẽ thành công 
Thầy cô cũng vậy nhũ lòng đâu hay 
Hiểu rằng hái quả trồng cây 
Công người chăm tưới,lái cây đò đầy 
 
Học trò từ thuở thơ ngây 
Thầy cô uốn nắn thành cây bút vàng 
Đến nay lịch sử sang trang 
Hòa bình lập lại dư vang một thời 
 
Các em nay được vui chơi 
Thầy cô đỡ khổ hơn thời xa xưa 
Muôn đời con chữ chẳng thừa 
Chăm lo ngành giáo cho vừa lòng dân 
 
Các con ơi hãy chuyên cần 
Chăm ngoan học giỏi góp phần dựng xây 
Chúc thầy cô luôn đủ đầy 
Gia đình hạnh phúc vui vầy hỉ hoan 
 
Chúc cựu giáo chức đang còn 
Sống vui sống khỏe cháu con hàng ngày 
Thể dục rèn luyện hăng say 
Nhận hoa quà đẹp những ngày giáo dân. 

Nguyễn Kim Luyến
 
NHỚ ƠN THẦY CÔ GIÁO
 
CHỮ đầu đời mà em được học 
THẦY  viết lên ở góc giảng đường 
KHẮC bao kỷ niệm thân thương 
BẢNG đen lưu giữ tên trường mến yêu 
 
VẪN còn đó thật nhiều lời nói 
NGUYÊN âm tròn sáng rọi thành công 
MỰC kia mãi đượm hương nồng 
CÔ luôn chỉ bảo mà không quản gì
 
GIẢNG cho đời lễ nghi thật quý
Nghĩa thầy trò bền bỉ dài lâu 
SỬ vàng đi khắp địa cầu 
TRUYỀN sang thế hệ những câu ngọt ngào 
 
SÁCH đem lại biết bao điều tốt 
GHI vào đây cả một chân huyền 
CHỮ THẦY KHẮC BẢNG CÒN NGUYÊN
MỰC CÔ GIẢNG NGHĨA SỬ TRUYỀN SÁCH GHI

Nguyễn Thanh Tình
 

Thanh Quý và Thu Phương – Những người diễn ngâm 18 tác phẩm thơ trong buổi giao lưu
 
GẶP THẦY TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN 
 
Tôi  gặp thầy trên đỉnh Trường Sơn
Người thầy giáo của tôi năm xưa ấy 
Tôi gặp thầy giữa mùa khô nắng cháy 
Cũng ba lô, súng khoác bên mình 
 
Rời giảng đường thầy theo cuộc chiến chinh
 Tay cầm phấn nay đã quen cầm súng 
Chúng tôi mừng vui ôm nhau chặt cứng 
Cảm động dâng trào thương lắm thầy tôi
 
Mấy phút gặp nhau lại phải xa rồi 
Đơn vị thày đang tiến về phía trước 
Tôi đứng nhìn theo dấu chân thầy bước 
Có điều gì làm khoé mắt tôi cay
 
Rồi một năm sau tôi lại gặp thầy 
Vẫn đỉnh Trường Sơn những ngày khói lửa 
Tay cầm phấn của thầy không còn nữa 
Thầy theo đoàn về hậu cứ dưỡng thương 
 
Một cánh tay để lại ở chiến trường 
Đôi mắt trắng môi thâm vì sốt rét 
Cánh tay trái với nước da xanh mét 
Choàng ôm tôi một nửa của vòng ôm 
 
Tình thầy trò còn gì nữa đẹp hơn 
Chỉ cần thế nửa vòng ôm cũng đủ 
Thầy nhìn tôi như nhìn người bạn cũ 
Tôi nhìn thầy và lễ phép dạ thưa 
 
Người học trò với thầy giáo năm xưa 
Gặp lại nhau trên chiến trường nóng bỏng 
Giữa núi rừng đang rền vang tiếng súng 
Nơi chiến hào có những loạt bom rơi 
 
Đỉnh Trường Sơn kỷ niệm cứ đầy vơi 
Nay nghĩ lại vẫn thấy thương thầy quá 
Thầy trò tôi nơi chiến trường Không ngã
Nhưng máu xương đã để lại chiến hào 
 
Nhớ về thầy lòng tôi vẫn nao nao 
 Những cuộc gặp cứ ồn ào vội vã 
Bao cuộc gặp như thế không phải lạ 
Với những người thầy 
                            Thưở ẩy đỉnh Trường Sơn 

Thân Đức Chính
 

KÍNH TẶNG THẦY CÔ

Mừng ngày nhà giáo hôm nay
Bông hoa tươi thắm gửi thầy, tặng cô
Nhớ ngày còn nhỏ bi bô
Được  đưa đến lớp , cô là mẹ yêu.
 
Qua bao ngày tháng nâng niu
Bảng đen phấn trắng cô dìu em lên
Con đò hôm sớm vững bền
Tay chèo tay lái dạy em nên người.
 
Một đời phấn trắng rạng ngời
Thầy cô vun đắp châm bồi tuổi thơ
Xa trường em lại ngẩn ngơ
Nhớ thầy nhớ bạn bao giờ gặp nhau.
 
Giờ đây tóc đã phai màu
Công ơn dạy dỗ chẳng ngày nào quên
Tỏ lòng tôn kính tri ân
Hoa hồng tươi thắm dâng cô, kính thầy.
 
Niềm vui ngày một đong đầy
Em vẫn luôn nhớ người thầy kính yêu
Bây giờ tuổi đã về chiều
Chúc thầy cô giáo có nhiều tin  vui !

Đỗ Mơ
 
NGHỀ CAO QUÝ

Có một nghề thật trong sáng thanh cao
Nghề Nhà giáo mãi tự hào trân quý
Trong gian khó vẫn đêm ngày bền bỉ
Ước mơ hồng chẳng toan tính nghĩ suy
 
Có một nghề năm tháng mãi cho đi
Vì sự nghiệp chẳng so bì sau trước
Lòng thánh thiện tâm hồng luôn thầm ước
Học trò ngoan mãi mãi được yên bình
 
Có một nghề tỏa hương sắc lung linh
Xây nghĩa cả bằng chữ TÌNH đằm thắm
Người chèo lái nơi dòng sông thầm lặng 
Tâm hồn mình sáng tựa ánh hồng vân
 
Có một nghề luôn xây nghĩa thiện chân
Vượt gian khổ để ươm mầm tri thức
Tô cuộc sống bằng ánh nhìn chân thực
Giữa cuộc đời hạnh phúc nở ngàn bông
 
Viết bài thơ thay triệu đóa hoa hồng
Gửi Cô Thầy với tấm lòng tôn kính
Nghề cao quý những tâm hồn sáng thiện 
Mãi ngàn đời hiển hiện nét thanh cao.

Kim Hương (Hoa Ban Trắng).
 
ƠN THẦY CÔ GIÁO 
(Lục bát khoán thủ) 
 
ƠN cha, nghĩa mẹ sinh thành 
THẦY cô dạy dỗ học hành nâng cao 
SOI đường tài đức dồi dào 
LỐI đi đúng hướng thanh tao nơi lòng. 
 
MỞ tầm vươn tới lớn khôn 
ĐƯỜNG xa đổi mới chuyên hồng thắm thêm 
CHO thuyền vượt sóng vững bền 
CON luôn tạc dạ gốc nền nghĩa nhân. 
 
VỮNG vàng đất Việt tình dân 
BƯỚC lên giàu mạnh ngàn lần khắc ghi 
DẶM xa gian khổ xá gì..
TRƯỜNG hay thầy giỏi trò thì vững tâm. 
 
TƯƠNG đồng trọng đạo ghi ân 
 LAI bằng tình thắm cô hằng yêu thương 
ƠN THẦY SOI LỐI MỞ ĐƯỜNG 
CHO CON VỮNG BƯỚC DẶM TRƯỜNG TƯƠNG LAI.

Lê Cương 
 
ƠN THẦY CÔ

Tháng ngày dạy dỗ trẻ thơ
Chăm lo vun sới mong chờ lộc non
Gian lao, vất vả chẳng sờn
Mong đàn em nhỏ lớn khôn hàng ngày
 
Giúp cho lớp trẻ sau này 
Vững vàng bước tiếp dựng xây nước nhà
Vinh quang nghề của chúng ta
Một nghề cao quý trồng hoa cho đời
 
Hôm nay ngàn đoá hoa tươi
Dâng thầy cô giáo cùng lời mến thương
Cùng em trên khắp nẻo đường
Giúp em chắp cánh, rạng ngời ước mơ..

Tuyên Quang 
 
NHỚ MÃI ƠN THẦY
 
Chiều Đông về bước chân thầm lặng
Bao năm xa áo trắng đâu còn
Công thầy năm tháng hao mòn
Đưa bao trò nhỏ đến tròn vinh quang
 
Thầy vẫn thế miên man gieo chữ
Ươm cây trồng mọi thứ đời sau
Ơn Thầy nghĩa đậm tình sâu
Đưa bao thể hệ qua cầu tri ân
 
Thầy vẫn mãi ân cần chăm sóc
Khuyên các trò gắng học thành công
Bao ngày Thầy vẫn mãi mong
Con đường tri thức nỗi lòng ước ao
 
Trên bục giảng thầy trao kiến thức
Tâm sáng ngời thiên chức người cha
Mong cho trò nhỏ bước qua
Con đường gian khó hiểu xa biết nhiều
 
Quãng đường dài sớm chiều đưa đón
Tóc điểm màu chiếc nón quê hương
Tâm Người sáng tựa như gương
Trải bao mưa nắng điểm sương tóc thầy
 
Bên giáo án mỗi ngày như vậy
Ngọn đèn vàng chứa đậy yêu thương
Gởi vào tâm huyết từng chương
Mong cho trò nhỏ tấm gương rạng ngời

Phạm Thanh Bình
 
EM - CÔ GIÁO VÙNG CAO 

Em là cô giáo vùng cao 
Nghe lời Đảng gọi dân chào em đi 
Luồn rừng lội suối xá chi 
Gai cào rách áo, quản gì gian lao 
 
Em mang chữ đến vùng cao 
Tặng đàn em nhỏ, đón chào tương lai 
Chim rừng ríu rít ban mai 
Cây xanh toả bóng, đường dài che em 
 
Màn đêm leo lét ánh đèn 
"Bắt cô trói cột " gọi em gọi hoài 
Chim ơi chim có biết ai 
Xuống đây mà học lấy vài chữ thôi 
 
Chim ơi hãy đến bên tôi 
Soạn bài giáo án, cùng lời xẻ chia 
Hương thơm ngào ngạt bên hè 
Hình như chim đã lắng nghe tiếng rồi 
 
Bình minh rạng rỡ sáng tươi 
Từng đàn em nhỏ, vui cười rộn vang 
Tung tăng cắp sách đến trường 
Bên cô giáo trẻ, tình thương đong đầy 
 
Bản làng tươi đẹp mỗi ngày 
Có cô giáo trẻ dựng xây quê mình 
Núi rừng trùng điệp văn minh 
Cô mang con chữ, cái tình về đây 
 
Hương hoa quyện với hồn cây 
Bóng cô toả sáng mỗi ngày như sao 
Cảm ơn cô giáo vùng cao 
Cô cho em chữ đón chào tương lai 

Huệ Đoàn
 
NGƯỜI THẦY XỨ THANH - NGHỆ
 
Nghĩ về Thiệu Hoá hôm nay
Trong tôi lại nhớ những ngày tuổi xanh
Cuộc đời dạy học theo anh
Kim Tân Vĩnh Lộc màu xanh bạt ngàn
Nhớ thời bao cấp gian nan
Đói cơm trò vẫn ca vang núi đồi
Xa rồi nhớ lắm người ơi
Trường Vinh Bến Thủy một thời trong ta
Nhớ cô thôn nữ Vạn Hà
Nhớ lớp bổ túc ê a học bài
Bầu trời xanh biếc quê ai
Bãi dâu xanh mướt chạy dài Sông Chu
Những năm nhà nước xoá mù
Quan Sơn Bá Thước " Thầy Bu " lên đường
Đồng bào Kinh Thái Mán Mường
Coi thầy như thể người thương trong nhà
Sự nghiệp giáo dục nước ta
Đơm bông kết trái nở hoa tình người
Sân trường anh mủm mỉm cưới 
Ngắm đàn em nhỏ rạng ngời mùa thi !

Đỗ Văn Thuý
 
CÔ GIÁO VÙNG CAO
 
Mấy ngày công tác vùng cao
Âm u mờ mịt ngày nào cũng mưa
Bản làng nhà cửa lưa thưa
Thương cô giáo trẻ sớm trưa đi về
 
Gian nan gieo chữ miền quê
Đường đi lầy lội suối khe lại nhiều
Khó khăn vất vả bao nhiều
Sáng qua suối cạn đến chiều nước dâng
 
Nhìn mưa nhìn suối bần thần
Làm sao qua được khổ thân tôi rồi
Ơ này ơi các anh ơi
Giúp em qua suối em thời biết ơn
Trường em ở tận đồi bên
Nhưng mà cắm lại ở trên bản này
Mấy hôm mưa gió đường lầy
Đi,về qua,lại suối này khó ghê
 
Em ơi yên chí đi nghe
Bọn anh sẽ giúp em về bên kia
Cái cầu đang bắc đấy kìa 
Mai ngày không phải cắt chia nữa rồi
 
Nhìn em rạng rỡ nụ cười 
Cảm thông với nghiệp trồng người em theo
Em gùi chữ đến bản nghèo
Em mang hy vọng đi gieo khắp vùng
Vì giáo dục,sự nghiệp chung
Phục em cô giáo trên vùng núi cao
 
Em là sao của ngàn sao 
Ngời lên tia sáng soi bao cuộc đời
Vững lòng lên nhé em ơi
Toàn tâm với nghiệp trồng người em mang.

Trần Hà 
 
CÔ GÙI CÁI CHỮ
 
Cô gùi cái chữ đi xa lắm
Bởi tâm tình gửi gắm trẻ th̀ơ
chờ cô trò nhé hãy chờ 
Cô đưa trò đến cặp bờ  bên sông.
 
Đường trơn mấy quyết không lùi bước
Vẫn mong ngày đất nước an khang
Trái tim người lái đò ngang
Luôn luôn nhắc nhở vững vàng niềm tin.
 
Những năm tháng giữ gìn khí tiết
Có bao người đã biết lòng son
Mình cô lội suối trèo non
Dắt dìu các cháu các con vào đời.
 
Ngọn đuốc sáng soi nơi rừng thẳm
Đến giờ còn sáng lắm cô ơi
Xua đi tắm tối cuộc đời
Cô mang ánh sáng về nơi mịt mùng.
 
Điều ấy tựa anh hùng chiến trận
Chỉ hy sinh chẳng bận lương tâm
Giặc là bão tố mưa thâm
Nhưng mà độc ác ngang tầm ưu ma.
 
Nay cuộc sống tuy đà hơn trước
Lũ về dòng nước vẫn cuốn trôi
Vẫn còn đôi chỗ đôi nơi
Lấy đi tính mạng của người giáo viên.
 
Nhân ngày lễ trước tiên xin chúc
Các thầy cô hạnh phúc, bình an
Dù cho xuống núi lên ngàn 
Thì trái tim vẫn ngập tràn tình yêu.
 
Thương con trẻ là điều trước hết
Rồi sau là đoàn kết chung tay
Xây cho đất nước một ngày
Năm châu bốn biển rồng bay cùng trời

Lê Hoa
 

tin tức liên quan