NHỚ RỪNG
(Kính tặng đồng đội Binh trạm 35, Trường Sơn)
Thoáng chiều…tóc đã pha sương
Nhớ nhau lại nhớ cung đường miền Tây
Mùa này “Khe cạn bướm bay’’
Đèo Long đỏ bụi, đêm ngày xe qua
Đường thì ngã bảy, ngã ba
Con tim - chỉ một đường ra tuyến đầu
Trống chênh dốc thẳm vực sâu
Sốt run tay lái. Mái đầu tóc xanh…
Đầm mình trong bãi chiến tranh
Bom vô tư(?)…lính cũng thành vô tư!
Rừng nghiêng che mắt đèn dù
Thung sâu, nước xiết, mịt mù lửa bom
Ngâm mình nâng bánh xe bon
Có em, cô gái tuổi tròn đôi mươi
Nếu em không có trên đời
Trường Sơn đâu có những lời hôm nay?
Lời vui là gió, là mây
Lời buồn đất giữ từ ngày xa xưa
Máu xanh đổ xuống từng giờ
Thiêng liêng đất trả ước mơ cho người
Ngày vui loa loá nụ cười
Nhoà đêm Kinh Bắc có người làm thơ…
CCB Phạm Thị Nhung – Bắc Ninh