"Năm mươi năm gặp lại" - Thơ: Vũ Chung, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
NĂM MƯƠI NĂM GẶP LẠI
Năm mươi năm gặp lại nhau
Bạc đầu mà vẫn xưng tao gọi mày
Chúng tao từ Nam ra đây
Vào viếng lăng Bác rồi thăm mày mày ơi
Tao tưởng mày đã toi rồi
Trận bom hôm ấy nó vùi thân tao
Nhờ mày ra sức bới đào
Nên tao còn thở để vào quân y
Trận ấy ác liệt cực kỳ
Bom pháo mỹ dội phẳng lì gò cao
Bộ binh nó bắn ào ào
Tưởng rằng tất cả phải vào mộ bia
Ai ngờ mày vẫn còn kia
Chỉ phải cái tội chân lìa một bên
Còn tao cũng phẫu một phen
Cắt cánh tay trái rồi đem ra rừng
Bây giờ mừng vui vô cùng
Tao mày gặp lại với cùng anh em
Mày cởi áo ra tao xem
Trời ơi sao lắm sẹo đen thế này
Thế còn cái khoản để cày
Vẫn còn đấy chứ hay mày ném đi
Mày hỏi cái đó làm gì
Chân tao bị cụt nó thì đứt luôn
Tao nói mày chớ có buồn
Tao đã như vậy vợ con làm gì
Nhưng được cái tao vẫn lì
Vượt khó vượt khổ mà đi hội hè
Nhất là đồng đội bạn bè
Hai tay hai nạng tao lê lên tầu
Bây giờ mày gặp chúng tao
Đồng đội thuở ấy đã vào miền Nam
Góp phần đánh Mỹ phải tan
Bọn ngụy sụp đổ phải hàng quân ta
Mấy chục năm đã trôi qua
Bây giờ mới được chúng tao gặp mày
Mày có nhận được ai đây
Người nữ biệt động cứu mày năm xưa
Tuy là phụ nữ xứ dừa
Xông pha trận mạc chẳng thua chúng mình
Cô sống rất có nghĩa tình
Nghe mày còn sống theo mình ra đây
Để thăm vợ chồng của mày
Hạnh phúc đời sống hàng ngày ra sao
Ngày mai mày cùng chúng tao
Vào chiến trường cũ đã bao năm rồi
Tạ ơn phật cùng đất trời
Bao năm mới lại gặp người tri ân
Bây giờ vui như mùa xuân
Xin mời đồng đội anh em bạn bè
Cùng nhau uống chén nước chè
Rồi mở tiệc nhậu bét nhè mới thôi
Ảnh minh họa
Vũ Chung
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính