NHỚ CON...
(Chia sẻ cùng đồng đội bài thơ viết cách đây đã 40 năm viết
về đứa con bé bỏng của mình với tình cảm của người lính đang tại ngũ )
Cứ mỗi lần chuẩn bị về thăm
Lại thấy hình con hiện ra trước mặt
Với đôi mắt thơ ngây trong vắt
Chờ nghe con bố sẽ về thăm
Con là niềm vui của những tháng năm
Là nỗi nhớ của những ngày xa vắng
Là mùa xuân đầu tiên mang tia nắng
Sưởi ấm lòng cha cho hết nhọc nhằn
Những lúc nhớ con cha cứ băn khoăn
Con chẳng được cha vỗ về khi bé
Chẳng được nghe những lời ca se sẽ
Của lòng cha ru con ngủ con ơi
Không có mặt cha khi mới chào đời
Cha ở rất xa tận cuối trời đất nước
Nên chẳng nghe âm thanh đầu -con khóc
Chưa biết mặt con dù đã được làm cha
Cái tình thương của những ngày xa
Và nỗi nhớ thiết tha ngày vắng
Gợi lòng cha có khi nào phẳng lặng
Như mặt biển đông dồn sóng trào dâng
Những lúc nhớ con cha cứ bâng khuâng
Cha tự hỏi mình vì sao như thế
Ừ cha với con là tình gốc dễ
Là khúc ruột liền là giọt máu chia đôi
Con của cha ơi cha đã hiểu rồi
Cha muốn là chiếc nôi du hời giấc ngủ
Và kể con nghe cuộc đời lam lũ
Của mẹ của bà và những người thân
Kể cả con nghe những bước gian truân
Của đời cha những ngày trong cuộc chiến
Đã có lúc cha tưởng mình vĩnh viễn
Gửi nắm xương mình ở lại miền nam
Rồi cuộc đời cũng qua mọi gian nan
Thống nhất cha về... bình yên như cũ
Thôi con nhé hãy ngủ đi hãy ngủ
Và hãy mơ trong giấc ngủ thần tiên
Cho cuộc đời con mãi mãi bình yên
Đợi ngày mai cha về thăm con nhé
con ngoan lắm hỡi thiên thần nhỏ bé
Chờ nghe con cha sẽ về thăm...
(Viết tại Trường sĩ quan pháo binh Sơn Tây trong kỳ tập huấn loại vũ khí như trong hình ..BM 113)
Năm 1979
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh