Một thời tuổi trẻ say mê
Nơi đây là lối đi về sớm hôm
Hoa rừng đâu cũng ngát thơm
Rau tàu bay đượm bữa cơm trên đường
Nhìn đâu cũng thấy chiến trường
Nơi nào cũng gặp đồng hương quê mình
Tai quen nghe tiếng oàng uỳnh
Bóng đêm nhìn riết mắt tinh như mèo
Chân luôn lên xuống dốc đèo
Đường đi cứ thấy hút heo bạt ngàn
Những hôm gặp gió Lào sang
Cứ hầm hập nóng như rang ấy à
Bực nhất thần sấm ,con ma
Đang bay bất chợt lại sà ném bom
O vê mười lượn ngó dòm
Kệ.. chúng như lũ trẻ con chấp gì
Đường của ta, ta cứ đi
Sợ chi gian khổ ngán gì bom rơi
Đôi khi cũng thấy đầy vơi
Gặp em hỏa tuyến giọng cười giòn tan
Thế là lại nghĩ lan man
Nhớ cô bạn gái buổi tan trường về
Chia tay hôm ấy tỉ tê
Anh đi đánh Mỹ em thề đợi anh
Rộn ràng trong bước quân hành
Lính ta trộn lẫn màu xanh với rừng
Ai đi Bê cũng chả từng
Trèo đèo lội suối tưng bừng Trường Sơn
Nên giờ nỗi nhớ nhiều hơn
Nơi gian khổ nhất chẳng sờn trí trai
Nay già nhớ vẫn dẳng dai
Nhớ sao nhớ thế nhớ hoài Trường Sơn..
29/11/2019
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
Thành viên Trang thơ:Những vần thơ và người lính