"Ngẫm mình" - Thơ vui của Thân Đức Chính, Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
THƠ VUI CỦA HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN THÂN ĐỨC CHÍNH
NGẪM MÌNH
(vui một chút)
Ngẫm mình đã trót yêu thơ
Ung dung tự tại ấy mờ chẳng Sao
Ngước mắt nhìn phía cao cao
Com lê ca vát thấy ngao ngán lòng
Lão tuy ăn mặc lòng thòng
Mà vô tư khỏi lo vòng quẩn quanh
Chức này chẳng phải đua tranh
Phó Dân mà cũng là anh ối người
Cũng có đầy tớ hẳn hoi
Ghế cao lão sợ, mấy hồi ngã đau
Nền gạch chiếu cói bền lâu
Cần chi ô lọng nhà lầu xe hơi
Đôi chân vốn có sẵn rồi
Xếp bằng trong chiếu lão ngồi ung dung
Chẳng lo sóng gió bão bùng
Chẳng lo làm củi nhóm chung trong lò
Thích lên lão cũng hẹn hò
Nâng ly Lão hét rõ to sợ gì
Thơ làm vũ khí lão phi
Rượu đế mấy chén lão thì ngâm nga
Ơ hơ thế mới gọi là
Lều thơ lão dựng thay nhà che mua
Yêu thơ lão cứ say sưa
Tự do tự tại đẩy đưa một mình
Thêm vào mấy áng thơ tình
Thế mà cũng ối bà rình yêu thương
Mấy em cũng cứ vấn vương
Hỏi thăm tíu tít nhiễu nhương xuốt ngày
Khen thơ lão thế mới hay
Sướng lên lão lại mê say làm liền
Phó Dân mà khác gì tiên
Ha ha chỉ tội ít tiền tí thôi
Lão đây cứ chiếu lão ngồi
Ung dung với chức đương thời phó dân...
16/1/2020
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh