---------------------------------------------------------------
THƠ: KÝ ỨC VÀ XUÂN
CỦA TÁC GIẢ ĐỖ ĐỨC YÊN
Chân dung tác giả
NĂM MƯƠI NĂM ẤY
MỘT THỜI TRƯỜNG SƠN
,, Mười năm sống ở Trường Sơn
Mười năm sống với ngàn thương ,vạn chờ
Sống giờ mà ngỡ như mơ
Ai còn ,ai mất ,bây giờ nơi đâu
Ngầm , Thà khống nơi vực sâu
Bom thù dội xuống trên đầu ngày đêm
Xe qua ,Phu nhích bom rền
Vượt ngầm Tha mé thì quên đường về
Bom bi , mìn vướng tứ bề
Lòng người lính chỉ hướng về miền Nam
,,,, Lâu nay kẻ Bẳc người nam
Năm mươi năm ấy vô vàn nhớ mong
Phận người lính , quá long đong
Tình chung vẫn thủy ,tâm trong tình người
Gặp nhau tay bắt miệng cười
Năm mươi năm ấy một thời Trường Sơn
Tết về nhớ bạn nhiều hơn
Nén nhang gửi lại , Trường Sơn thương thầm...
MẸ ƠI!
Tôi lên mộ mẹ chiều nay
Nhang thơm bà nén ,chắp tay cúng cầu
Khói nhang quyện với mây sầu
Lệ ngân ngấn lệ , ngỡ đâu mẹ về
Lưng còng ,cong xuống triền đê
Thúng tre cắp nách ,mang về gạo thơm
Mười năm con ở Trường Sơn
Bom rơi đạn réo , ngàn phương mịt mờ
Áo nâu , nón lá mẹ chờ
Thấy con còn đến bây giờ mẹ thương
Về trời mẹ vẫn nằm sương
Trên đồi cát trắng, hàng dương ,, Gió chiều,,
Mẹ ơi mẹ chớ nghĩ nhiều
Lòng con đầy ắp bao nhiêu ân tình
Tết về thăm mộ mẹ mình
Nhắc ai còn mẹ , hiển vinh suốt đời
TẾT NÀY EM CÓ…
Trường Sơn nghe bước chân em
Trong lòng tim tím , chiều quen sắc hồng
Tôi nghe những vết thương lòng
Xin người đừng lấy đi dòng thơ ca
Em len vào giữa đời ta
Men say nhuộm áng Thơ già tặng nhau
Từ trong ánh mắt thẳm sâu
Dại khờ nhặt hạt mưa ngâu cuối mùa
Đường chiều in bóng hàng dừa
Cánh diều ai níu ai đưa ta về
Sóng xanh vỗ nhẹ đê mê
Sóng lòng ai vỗ tình quê đau lòng
Ta đi gạn đục khơi trong
Xa xôi ai có, ai mong hỡi người
Trường Sơn em nhé một thời
Tết này em có đợi người ngày xưa
TÌNH NGƯỜI THÁI BÌNH
Đã lâu không về quê hương
Mà lòng vẫn nhớ vẫn thương Thái Bình
Nhớ người em gái hiền xinh
Môi son gội nắng da hường gội mưa
Anh đi đánh Mỹ năm xưa
Trường Sơn biền biệt ,em chưa lấy chồng
Tháng ba sấm chớp bão giông
Chăm em nuôi mẹ , ngàn mong ,vạn chờ
Sông Trà uốn khúc đôi bờ
Nương dâu xanh thẳm ,nóng tơ quê mình
Ơi người em gái xinh xinh
Hôm nay họp hội chúng mình gặp nhau
Anh bãi Trước ,em bãi Sau
Mà sao cách biệt, để đau lòng này
Tình người tỉnh Thái ta đây
Áo cơm dẫu thiếu , lòng đầy thủy chung
DÒNG DẦU MÙA XUÂN
(Kỷ niệm những ngày rời quân ngũ, công tác trong ngành Dầu khí)
Hoa xuân chớm nở đầu cành
Đường vui Em bước ,nghiêng vành nón thơ
Tóc bay quyện giữa sương mờ
Gót sen lồng tiếng guốc khuya bên đường
Cảnh xuân biết mấy yêu thương
Hoa xuân đưa sắc vấn vương đợi chờ
Làn môi Em gái tươi cười
Lòng Anh ngỡ tưởng một trời đầy hoa
Ngày mai anh lại đi xa
Nơi Giàn khoan giữa nắng nhòa biến xanh
Thiếu em , thiếu mái tóc xanh
Thiếu làn môi ấm thiếu nhành hoa xuân
Xa con suối nước trong ngần
Xa đồi quê buổi trăng ngân tâm tình
Em ơi,, Xuân của chúng mình
Dẫu xa xôi thể nhưng tình không xa
Đuốc dầu tỏa đẹp như hoa
Dòng dầu đen chảy ngỡ là mắt em
Sóng xanh vỗ mạn tàu êm
Ngỡ làn môi ấm của em hôm nào
Mùa xuân trên biển sóng trào
Nơi Giàn khoan thấy ngày nào cũng Xuân
Ba lăm năm biết bao lần
Xa Em nhưng thắm sắc xuân dòng dầu
Đỗ Đức Yên – Hội viên Trường Sơn tại Vũng Tàu
Nguyên CS Lái xe C50, Văn phòng, Đoàn bộ 559