TRUYỆN TRONG ĐÊM LỄ TÌNH NHÂN
Chàng và nàng trong đêm Lễ tình nhân
Qua bốn mươi mùa xuân đào hoa đã nở
Bốn mươi năm năm hai người hợp thanh đôi lứa
Vẫn nhịp hòa chung đôi mái tóc bạc đầu…
***
Chuyện kể rằng ở mãi tận nơi đâu,
Anh lính Trường Sơn dãi dầu bom đạn,
Về phép thăm quê, thăm mái trường phố huyện,
Gặp cô giáo vùng quê, lớp dưới học cùng.
Rồi một đêm lửa trại bập bùng
Tiếng sét tình yêu – họ phải lòng nhau từ đó.
Chỉ một mùa xuân sau, hoa đào lại nở,
Họ đã nên duyên chồng vợ một ngày.
Đâu được một tuần họ lại chia tay
Anh trở lại chiến trường, nàng ngày ngày đến lớp.
Chiến dịch Mùa Xuân ta tiến công dồn dập
Chỉ đến tháng Năm đã giải phóng miền Nam.
Chàng trở về trong chiến thắng vinh quang
Họ lại ái ân trong mái tranh tre phố huyện
Rồi chàng lại ra đi vào mùa huấn luyện
Cô giáo bấy nay lên lớp đã mang bầu…
***
Đong cái gian nan, đội cái dãi dầu,
Nàng nuôi cả hai con một mình lẻ bóng.
Chàng ở Biên cương đêm đêm ôm súng,
Phút lặng chiến tranh, nức nở nhớ nàng…
***
Qua cái khổ đau rồi cũng đến vinh quang,
Qua thời chiến tranh là hòa bình trở lại.
Sự tích tình yêu xưa đã đơm hoa kết trái,
Để cháu cháu, con con đông đúc sum vầy.
Họ vẫn băn khoăn, Valentin - sao chỉ có một ngày?
Với chàng – nàng nó là tất cả,
Cả lúc chiến tranh, cả những tháng ngày vất vả,
Khi trái tim luôn hướng về nhau.
***
Lại nói về chuyện mãi tận ở nơi đâu
Xưa xưa lắm - mái trường phố huyện
Họ chưa biết Valentine như là một truyện,
Thế mà họ vẫn yêu nhau !
Cho đến khi họ đã bạc đầu,
Họ mới biết Lễ tình yêu - ấy là một truyện!..
Hồng Đức