CHÙM THƠ CỦA VĂN CƯ
CHUYỆN Ở TRƯỜNG SƠN BÂY GIỜ MỚI KỂ
(Thân tặng các Nữ Chiến sỹ Bộ đội Trường Sơn năm xưa)
Ước một ngày được trở lại Trường Sơn
Nơi năm xưa một thời đánh Mỹ
Cùng bạn bè những người tri kỷ
Ôn lại những ngày không thể nào quên
Chị em chúng tôi vốn chân yếu tay mềm
Đất nước lâm nguy đâu kể trai hay gái
Mười tám tuổi viết đơn đi bộ đội
Ba sẵn sàng đâu có ngại hy sinh
Đường hành quân bao dốc núi chênh vênh
Những cơn mưa rừng, vượt bao dòng suối lũ
Vắt bám đầy chân cắn xưng làm mủ
Muỗi rừng vo ve đốt đỏ mặt mày
Những trận sốt rét rừng làm tím tái chân tay
Môi đen xạm cứ rung nên bầm bập
Có lúc nhớ nhà tủi thân ngồi khóc
Bạn bè động viên lại nhoẻn miệng cười
Con gái mà: tính trẻ con buồn đó rồi vui
Làm lính đường dây gặp bao chàng lính trẻ
Vài câu bông đùa chúc nhau sức khỏe
Ráng sống nghe, ngày thống nhất em chờ...
Ở Trường Sơn bom đạn đến bất ngờ
Nhiều trận pháo bầy, B 52 giải thảm
Bạn bè mất dần nhưng không ai nản
Chịu nhiều rồi nên cũng thành quen
Có những lần điện hỏa tốc trong đêm
Kho phải rời ngay tránh bom thù giải thảm
Cả binh trạm bốc hàng sơ tán
Vừa chuyển xong bom đã dội ngút trời
Có những chuyện vui giờ nghĩ lại mà cười
Con trai tắm bọn mình rình xem trộm
Chính trị viên bất ngờ tóm được
Cả đám chúng mình quỳ lạy van tha...
Chuyện bây giờ mình mới nói ra
Hồi đó chuyện yêu đương gần như cấm kỵ
Cũng may ông chính trị viên tâm lý
Ông ấy có vợ rồi nên dễ cảm thông
Chuyện ở Trường Sơn với phận nữ má hồng
Thời cả nước xung phong giết giặc
Giờ mà kể có mà dài dằng dặc...
Chỉ ước rằng có một ngày chúng mình trở vào thăm...
Văn Cư
Ký ức tháng hai
HÁT CHO ĐỒNG ĐỘI
(Thân tặng nhạc sỹ Trương Quý Hải.)
Người lính già cầm đàn lên Vị Xuyên
Hát tình ca bên bạn bè đã mất
Tiếng hát anh nghẹn ngào rung lên trong tiếng nấc
«Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa...» (*)
Anh ôm đàn và hát rất say xưa
Như những ngày anh hát giữa chiến hào khói lửa
Đồng đội của anh vẫn như muôn thủa
Trẻ trung, trật tự, hàng dọc, hàng ngang
Lắng nghe giọng anh, nghe âm thanh ngọt lịm của tiếng đàn
Như đang cùng anh dạo chơi trên phố
Như đang thưởng thức mùi thơm của nồng nàn hoa sữa
«Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa...»
Anh ôm đàn lên vùng biên cương năm xưa
Hát say xưa cho những nguời đã khuất
Nguời lính già vẫn còn nhớ như in
Những ngày tháng hai, gần bốn mươi năm trước
Ở chính nơi này tấc đất hóa linh thiêng...
Văn Cư
------------------------------------
(*) Bài hát nổi tiếng về Hà Nội của Trương Quý Hải