NỐI VẦN THƠ VINH DANH NGƯỜI THẦY THUỐC
MỘT NGHỀ MÃI ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
Có một nghề được nhân loại mến yêu
Rất giản dị trong màu blu trắng
Mà trong tim lại luôn luôn mang nặng
Đầy ắp tình người như mẹ như cha
Sống nhân từ gần gũi chẳng lạ xa
Rất trong sáng mặn mà trong y đức
Người bệnh đau lòng mình luôn thổn thức
Ánh mắt nhìn như thế muốn dịu xoa
Luôn thân quen với tình cảm mặn mà
Trong đôi mắt chẳng ai là xa lạ
Vì người bệnh dám quên đi tất cả
Bàn tay mềm xoa dịu những nỗi đau
Như blu trắng mãi chẳng phai mầu
Ở trong đó một tâm hồn cao quý
Là họ đó những người Y Bác sĩ
Đang ngày đêm vì người bệnh quên mình
Mang tấm lòng nặng vì nghĩa vì tình
Lấy Y đức đặt lên trên tất cả
Họ chẳng ngại dù đêm ngày vất vả
Xứng với nghề người thày thuốc nhân dân
Với bệnh nhân luôn chăm sóc ân cần
Mang hạnh phúc đặt vào lòng nhân loại
Bởi họ có một tâm hồn nhân ái
Với một nghề để mãi mãi yêu thương
27/2/2020
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
BLU TRẮNG
(Nối vần cùng thơ Thân Đức Chính)
Có một nghề đầy nghĩa nặng lòng vương
Tình mở rộng và lòng thương dâng hiến
Cho tất cả trái tim yêu lương thiện
Giúp mọi người được hiện diện nhân sinh
Có một nghề sáng tựa ánh hành tinh
Cho tất cả còn hy sinh trí tuệ
Thời gian dài cả ngày không câu nệ
Luôn miệt mài mặc kệ mốc thời gian
Có một nghề chẳng sợ mọi gian nan
Cho tất cả để cứu mang sự sống
Cả cuộc đời chân tình như biển rộng
Yêu mọi người xây mộng đẹp mai sau
Có một nghề tình nhân ái biển sâu
Mặc hiểm nguy trên tuyến đầu đạn lửa
Cả cuộc đời hy sinh là điểm tựa
Yêu bệnh binh với lời hứa quên mình
Phạm Thanh Bình – Cam Ranh, Khánh Hòa
Thành viên Trang thơ:Những vần thơ và người lính