THĂM BẾN KHÔNG CHỒNG
Chiều xuân thăm bến không chồng
Bến xưa còn đó mà không bóng người
Vẳng nghe như tiếng ai cười
Cay cay khoé mắt thương đời nữ trinh
Lặng im trong nỗi oan tình
Cho say một thuở hùng binh ngỡ ngàng
Sa trường từng trải dọc ngang
Nào đâu vượt nổi lệ làng xa xăm
Để trinh nguyên đợi tháng năm
Bên cầu đá bạc nỗi lòng xót xa
Dù rằng cõi ấy người ta
Cho buồn thăm thẳm hồn ma không chồng
Ái ân mờ mịt cõi lòng
Người đi kẻ ở mênh mông phận chờ
Cho hồn trinh nữ bơ vơ
Đằm trong bến đợi khỏi dơ cõi lòng
Lệ làng ai đặt Đoài Đông
Để cho bến đợi nên không tự nào
Bến xưa Đá Bạc hanh hao
Như còn nghe vẳng lao sao nỗi tình
Nhạt nhoà bao bóng nữ Trinh
Hư không ẩn hiện oan tình ngẩn ngơ
Bìa mòn trong đá trơ trơ
Hồn trinh nữ mãi bơ vơ đợi tình ...
11/3/2020
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh