THÁNG TƯ THỜI CHÚNG TÔI ĐANG SỐNG!
Tháng tư ơi sao nhớ nhiều đến thế
Nhớ một thời chưa kể chiến trường xưa
Nhớ những ngày đi bộ suốt đêm mưa
Người sốt rét côn trùng ùa hút máu.
Tháng tư ơi nhớ bạn bè nung nấu
Nhớ Trường Sơn đau đáu nỗi niềm riêng
Đã vài lần quay trở lại núi rừng thiêng
Nơi bạn ngã trên nẻo đường chiến lược.
Tháng tư ơi bốn nhăm năm về trước
Tuổi thanh xuân mất được chẳng so kè
Đứa còn nằm đâu đó góc rừng le
Đứa bờ suối, bên khe, rìa vách đá.
Trường Sơn ơi lâu rồi thành xa lạ
Lạc nhau rồi đau quá biết làm sao
Có lẽ là ta mãi mãi mất nhau
Cha mẹ cũng chờ lâu về bên ấy.
Tháng tư ơi sao mà buồn đến vậy
CoVid lại về cướp lấy cả mùa xuân
Người lính năm xưa lại phải xuất thân
Đi gác dịch góp một phần công sức
Tháng tư nay đất nước mình sáng rực
Nhưng tấm gương đạo đức sống cho đi
Những con người không sợ lúc hiểm nguy
Vì nhân loại chẳng gì lay chuyên họ
Tháng tư đất nước tôi là thế đó
Lịch sử cứ ghi cờ đỏ cứ bay cao
Tuổi trẻ hôm nay sử lại ghi vào
Vinh quang lắm chẳng nơi nào sánh được
Tháng tư này những con người yêu nước
Áo trắng tung bay tổ quốc tự hào
Họ lại xây lên thêm những tầm cao
Một dân tộc chẳng khi nào khuất phục !
07/4/2020
Minh Phú
Hội viên TS sư đoàn 471 tại Hải Phòng