"Búp bê của lính". Thơ: Nguyễn Việt Phát
BÚP BÊ CỦA LÍNH
Bom đạn im rồi trở lại những ước mơ
Là nông dân lại về cùng mảnh ruộng
là sinh viên về giảng đường mở rộng
Là công nhân trở lại xưởng máy chờ
Lính chúng tôi chung nỗi ước bình thường
Rời cây súng giũ sạch mùi bom đạn
Cột mốc trường trinh cuối cùng đã chạm
Trở về quê bên những người thương
Về với vợ con chờ từ thuở lên đường
Về tìm lại người con gái trao chiếc khăn thêu dở
Về với những hẹn hò lối nhỏ
Về cho đời thỏa cơn khát yêu đương
Vì thế ba lô người về từ chiến trường
Gia tài lớn chỉ là cô búp bê nho nhỏ
Người lính già sẽ tặng con chưa rõ mặt
Chàng lính trẻ sẽ trao người con gái buổi đầu yêu
Giữa khói lửa chiến tranh chẳng tìm được gì nhiều
Bao chết chóc nhưng tâm hồn không chết
Vẫn tìm được một tình yêu lớn nhất
Một búp bê trong trắng thiên thần
Và giá như những đồng đội đã quên mình
Trên mộ họ cũng có một cô búp bê chớp mắt
Để người lính dưới mồ có tình yêu đẹp nhất
Bên búp bê xinh đôi mắt ánh hòa bình.
1/5/2020
Nguyễn Việt Phát