"Ghi ở Nghĩa trang Trường Sơn". Thơ: Võ Văn Trường

Ngày đăng: 10:57 04/05/2020 Lượt xem: 183

Ghi ở Nghĩa trang Trường Sơn


Bến Tắt, Bến Than, Bến Quan… Bến Đợi
Những dòng người tấp nập đến Nghĩa trang
Ơi Trường Sơn mùa tri ân nắng đỏ
Nắng từ những cánh rừng rớt xuống nghĩa trang

Rớt xuống nơi đây những câu chuyện tâm linh, người quản trang vẫn kể
Những đêm trăng liệt sĩ hát cười, nhóm năm, nhóm ba tụm vào nhau tâm sự
Giọng thổ, giọng kim, giọng cả ba miền.

Nắng Trường Sơn phủ tràn bia mộ
Trong lặng thầm tiếng gió, tiếng thông reo
Tiếng những bước chân, người trẻ, người già
Và đồng đội năm xưa có người trở lại
Mắt rưng rưng môi cắn chặt không lời
Đi như thể đi về miền ký ức
Nhớ mãi lời thề “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn….”(*)

Từ Trường Sơn nghĩ về những tháng ngày khói lửa
Có câu hò quặn thắt cả lòng sông
Từ Trường Sơn nghĩ đến Trường Sa…
Đất nước ơi vẫn chưa thôi dông bão
Những con người phía sóng vẫn hiên ngang
Như nơi đây có thịt xương dưới mộ phần mơ ước
Tuổi thanh xuân thanh thản những cánh rừng
Con đường máu, B52 dội tung lên… giờ hồn người lau lách.

Tôi đi bên những hàng bia, ngang, dọc
Tôi đi bên những câu chuyện quê hương nước non, chinh chiến của một thời
Về đất nước mình mấy vạn ngàn giặc giã
Gái, trai nghỉ giờ bình văn để gác bút lên đường
Nẻo hành quân, trang thư viết vội, có người yêu ở hậu phương mới hẹn lần đầu
Nghe câu hát Trường Sơn mưa nắng
Mùa hiến dâng, lẽ sống một thời.

Tôi đi cạnh các anh các chị, chợt rưng rưng phút trải nghiệm lòng mình
Đâu những nhỏ nhen, so đo, toan tính… có biết rằng Tổ quốc là đây
Tổ quốc ở trên cao, Tổ quốc dưới chân mình
Là Trường Sơn núi cao, là Trường Sa biển cả
Thiêng liêng vóc hình đất nước phía triều dâng
Phía những ngôi mộ gió hùng binh Hoàng Sa giữ đảo
Tổ quốc ơi xương máu hát thay lời.
 

VÕ VĂN TRƯỜNG
 

tin tức liên quan