"Nhớ những ngày Trường Sơn". Thơ: Thân Đức Chính
NHỚ NHỮNG NGÀY TRƯỜNG SƠN
Nhớ tháng năm quân ngũ
Đi trên đỉnh Trường Sơn
Thấy ...cuộc đời vui hơn
Vô tư cùng đồng đội
Cái thuở... còn bom dội
Cái thời ...còn đạn bay
Mà vui thế tháng ngày
Tình anh em đồng chí
Trên đường đi đánh mỹ
Nghĩ mình khó trở về
Trước cờ đỏ xin thề
Hy sinh vì Tổ Quốc
Người lính nào chả ước
Ngày trở về quê hương
Lệnh đi bê ...lên đường
Biết mình ...vào cửa tử
Nhưng cũng vui lắm chứ
Như thấy lớn lên nhiều
Dù tuổi chưa bao nhiêu
Mà oai phong chững chạc
Nhìn .. Trường Sơn xơ xác
Vì bom đạn kẻ thù
Thấy... rừng núi âm u
Xa mịt mù lơ lắc
Chiến tranh thật tàn ác
Đạn bom chẳng chừa ai
Cứ khóc... thương nhau hoài
Khi thấy đồng đội ngã
Chẳng ngại chi vất vả
Chẳng sợ gì gian lao
Thấy việc là lao vào
Giúp nhau ...đường tiếp vận
Gặp ở nơi mặt trận
Chẳng quen cũng hỏi chào
Đồng hương... " quê tỉnh nào "
Rồi chuyện... vui như tết
Khi chiến tranh đã hết
Lại mỗi người một nơi
Thuở ấy thật tuyệt vời
Tuổi xuân.... thời trận mạc ...
Tháng 5/2020
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh