"Trường Sơn của thời con gái". Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 06:33 27/05/2020 Lượt xem: 312
TRƯỜNG SƠN CỦA THỜI CON GÁI
( Cảm tác khi xem phim "Trường Sơn một thời con gái")

Xưa Trường Sơn có một thời con gái
Với tiếng cười trộn lẫn tiếng bom rơi
Nơi con người quên cả tuổi hai mươi
Nơi một thuở má hồng không ai giữ

Làn da mịn môi son thời thiếu nữ
Cũng tan dần theo dấu của chiến tranh
Em mải mê đi trong bước quân hành
Để lại Trường Sơn cả thời con gái

Tuổi xuân thì theo tháng năm em trải
Trên con đường để mãi cứ dài thêm
Mắt em vui khi thấy bánh xe êm
Tay dướm máu vẫn lát từng viên đá

Em khóc nhiều khi thấy đồng đội ngã
Em cười vui khi thông một ngả đường
Miệng em quen với tiếng gọi đồng hương
Tiếng hát, tiếng cười rộn vui rừng núi

Tuổi xuân thì em trẻ trung gần gũi
Chẳng giật mình với những tiếng bom rơi
Sợ gì đâu dù vực thẳm chơi vơi
Đêm đứng vững làm cọc tiêu chỉ lối

Đỉnh Trường Sơn đôi chân quen bước vội
Đâu kể ngày đêm khi giặc phá đường
Chuyện lứa đôi chẳng một chút vấn vương
Mà chỉ lo chiến trường không còn đạn

Bao nhiêu năm với con đường làm bạn
Bao tháng ngày dù gian khổ vẫn vui
Có đôi khi nhớ mẹ cũng sụt sùi
Giọt nước mắt vụt lăn nhanh gò má

Đỉnh Trường Sơn với em là tất cả
Sau loạt bom thù tiếng hát rộn vang
Mỗi trận bom rơi em lại vội vàng
Tay cuốc tay choòng san đường thông tuyến

Cả một thời em dành cho cuộc chiến
Đời nữ trinh em giữ trọn con đường
Tuổi xuân thì em để lại tiền phương
Cho cả Trường Sơn một thời con gái...
 
24/5/2020
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh

tin tức liên quan