"Góc khuất chiến tranh". Thơ: Thân Đức chính
GÓC KHUẤT CHIẾN TRANH
Tôi muốn vào góc khuất cuộc chiến xưa
Tìm lại điều đồng đội tôi để lại
Nơi ngày ấy những con người mê mải
Đã một thời cùng sải bước hành quân
Tìm cái ngày cuộc sống vẫn gian truân
Trong gian khổ chẳng ngại ngần cứ bước
Tìm lại thuở luôn hướng về phía trước
Vượt đạn bom không một chút núng nao
Súng trong tay trên mũ một ngôi sao
Tình đồng đội dạt dào như sóng biển
Nơi tất cả chỉ dành cho cuộc chiến
Nơi con người không biết sợ hy sinh
Cả đoàn quân vì Tổ Quốc quên mình
Ở nơi đấy có cái tình sâu nặng
Cứ ẩn hiện những chiến công thầm lặng
Còn chìm sâu trong góc khuất chiến tranh
Vẫn đó đây trong mỗi bước quân hành
Điều đã biết và cả điều chưa biết
Chiến trường rộng đoàn quân thì mải miết
Tháng năm dài làm bạn với rừng sâu
Để bây giờ cuộc chiến đã qua lâu
Góc khuất ấy cũng chìm vào quên lãng
Bao tấm gương, bao chiến công thầm lặng
Còn đó đây trong mảng kín thời gian
Nơi con người luôn vượt mọi nguy nan
Nhiều, nhiều lắm những chiến công để lại
Nơi góc khuất cứ mờ dần đi mãi
Cho bao điều lại phải trở về không
Bao con người im lặng với chiến công
Bao gương sáng anh hùng còn nằm lại
Mảng kín ấy cứ loang dần hoang hoải
Rồi mờ đi theo dấu của thời gian
Bao chiến công thầm lặng cũng loãng tan
Để người lính mang theo làm kỷ niệm
Cả đoàn quân lao vào trong cuộc chiến
Sống quên mình chẳng nghĩ đến xác thân
Dù hy sinh họ cũng chẳng ngại ngần
Nguyên dâng hiến tuổi xuân cho đất nước
Cứ như thế đường quân hành vững bước
Để lại bao điều trong góc khuất chiến tranh ...
02/6/2020
Thân Đức chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh