"Ký ức Trường Sơn". Thơ: Lê Gái
KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN
Cơn gió chiều nay sao rất lạnh lung
Em mang lửa ngày xưa thầm giấu
Nhóm kỷ niệm hong niềm mộng ảo
Cũng thấy lòng ấm áp nhẹ nhàng hơn
Bỗng bùng lên ký ức Trường Sơn
Ánh đèn gầm nhỏ nhoi dẫn lối
Cầm Vô lăng lúc nào cũng vội
Con đường vòng qua cao điểm cùng anh
Lá ngụy trang chưa kịp héo lại xanh
Mà mái tóc em thưa dần phờ phạc
Nay ngủ trong Nam, mai đã ăn ngoài Bắc
Em và chiếc xe là con thoi siêng năng
Vậy mà đã mấy chục năm
Người ngủ lại không bao giờ dậy nữa
Dòng suối trong tim em chảy tràn mi mắt nhỏ
Cuốn mãi mà không trôi hết niềm đau.
Lê Gái ( Lê Hải Chinh)