Chùm thơ của Vũ Tuấn - Phú Thọ

Ngày đăng: 05:51 13/07/2020 Lượt xem: 712
CHÙM THƠ CỦA VŨ TUẤN - PHÚ THỌ

TRUYỀN KÌ MẸ KỂ CON NGHE

Nếu mai này con mẹ được sinh ra
Mẹ sẽ kể con nghe về truyền kì nghỉ tết
Cha cho con biết về bao nhiêu cái chết
Đại dịch cô vy, cả thế giới nghẹn ngào...

Nếu sau này con có hỏi vì sao
Dịch nguy hiểm, mà dân ta chiến thắng?
Mẹ kể con nghe, bao " chiến binh " thầm lặng
Vất vả tuyến đầu cho Tổ quốc bình an...

Đất nước hôm nay, như gió biếc mây ngàn
Là toàn dân đã đồng lòng chống dịch
Với " Thuyền trưởng " tài năng lái con tầu cán đích
Song hỷ ngọt ngào, trong ngày lễ tháng tư

Mẹ kể cho con những tấm lòng, hiệp nghĩa, nhân từ
Ủng hộ dân nghèo bao khẩu trang , lúa gạo
Chống hạn ở Miền Nam, khẩn trương như chống bão
Các mạnh thường quân, luôn sát cánh kề bên

Trong gian lao, Đất nước lớn thêm lên
Con sẽ thấy bao tình người trong đó
Con học được yêu thương từ trái tim máu đỏ
Sự nhân văn, của nước Việt anh hùng...

Sâu thẳm trong con, là nhân ái bao dung
Mà mẹ muốn hôm nay con hiểu được
Như Tổ quốc đón công dân về nước
Tránh dịch lan tràn, chữa trị chẳng tính công...

Mẹ kể con nghe bằng cả một tấm lòng
Cho con hiểu và thêm yêu Đất nước
Trên thế giới chẳng nơi nào có được
Như Tổ quốc mình.... con mãi khắc trong tim...

 
 
THƯ GỬI MẸ

Con viết đôi dòng tâm sự giữa đêm khuya
Không phải từ chiến trường, như cha từng xung kích
Mà con viết, từ cách ly vùng dịch
Nơi có bạn con, đang vất vả đêm ngày

Lúc lên đường, mẹ nắm lấy bàn tay
Đất nước thanh bình, sao mà con đi mãi?
Mẹ thương con, đêm ngủ rừng lán trại
Chẳng quen nhọc nhằn, khi tuổi mới đôi mươi

Hôm nay viết, mong mẹ hiểu, mẹ ơi!
Vất vả chúng con, sao bằng cha ông ngày trước
Dép lốp, chân trần, xẻ Trường Sơn cứu nước
Bom đạn thét gào, cái chết trực gọi tên...

Mẹ yên lòng, đâu chỉ có riêng con
Bao chúng bạn, tất cả cùng  trang lứa
Đêm không ngủ, ăn mì tôm thay bữa
Thương đồng bào, dịch bệnh đến âu lo.

Con gửi về mẹ trong cả những giấc mơ
Thằng bạn con, mới trở thành bác sỹ
Xông pha tuyến đầu, suốt ngày đêm không nghỉ
Khi mệt nhoài, gục xuống góc cầu thang...

Nó tiếp xúc bệnh nhân, bao hiểm họa nguy nan
Nhưng ánh mắt luôn ngời lên hy vọng
Nếu ngày mai, dẫu không còn sự sống
Vẫn hát yêu đời, vì Đất Nước bình yên

Chúng con sẽ về, để cùng mẹ đoàn viên
Khi covid không còn, không âu lo tang tóc
Còn hôm nay, xin mẹ ơi, đừng khóc
Con phải lên đường vì Tổ quốc gọi tên...


Tháng 4/2020
Vũ Tuấn
Khu 12- Đỗ Xuyên- Thanh Ba - Phú Thọ 

tin tức liên quan