“An Giang rất tiếc vì đến bây giờ mới đến được với trang báo này. Nhưng cũng không muộn. An Giang xin gửi chùm bài thơ tri ân. Mong được đồng hành cùng các anh chị!”
Vài dòng trên là chia sẻ cái tình cờ, cái duyên và điều ước nho nhỏ của mình kèm theo chùm thơ mà tác giả Lê Thị Hương (Bút danh: An Giang) đến từ tỉnh Gia Lai vừa gửi về Ban Biên tập Báo điện tử Trường Sơn.
Trường Sơn xin trân trọng tiếp nhận và ghi nhận thịnh tình của tác giả. Với chúng tôi đấy là niềm vui… - Sự trân trọng được nhân lên khi tác giả nói: “rất tiếc vì đến bây giờ mới đến được với trang báo này” – Cái “rất tiếc” của tác giả đấy chẳng phải là điều hạnh phúc, là niềm vui và là điều thú vị của chúng tôi và cả của tác giả đấy sao…?. Cảm ơn tác giả Lê Thị Hương - Hy vọng bước đồng hành của chúng tôi, của tác giả Lê Thị Hương sẽ hòa hợp và nó sẽ góp phần cho Trường Sơn ngày thêm tỏa sáng.
Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu chùm thơ “TRI ÂN” của tác giả Lê Thị Hương đến các đồng chí và bạn đọc.
Tác giả Lê Thị Hương
CHÙM THƠ TRI ÂN
NỐI NHỊP KHÚC QUÂN HÀNH
Biển vờn con sóng mênh mang
Sóng lòng sóng biển giọt tràn bờ mi
Nghe trong tiếng gió thầm thì
Đâu đây vẳng tiếng cha về đưa nôi
Lặng lòng nỗi nhớ chơi vơi
Tháng năm đằng đẵng phương trời cách xa
Dãi dầu năm tháng đã qua
Cha ơi lệ chảy nhạt nhòa ruột đau
Nhớ nhung quằn quặn úa nhàu
" Đoàn tàu không số " về đâu hỡi Người ...
Bão giông đạn xéo bom rơi
Nắng ơi sao vội về nơi cuối trời
Hoa đăng con thả trùng khơi
Ấm hồn cha giữa biển trời mênh mang
Thương cha nào có nghĩa trang
Bốn bề sóng nước ngập tràn đớn đau
Nén lòng ... con bước theo sau
Cùng cha nối nhịp hát câu quân hành
Sáng thu lồng lộng biển xanh
Ôm hôn ngọn sóng ngọt lành - bóng cha!
Tháng 6/2020
XIN ĐƯỢC MỘT LẦN
Xuân đã mòn ơi! cô gái giao liên
Còn đâu nữa... hồn nhiên ngày mới gặp
Sợi buồn ngụp lặn sâu trong đáy mắt
Giọt trong veo trốn mãi chốn xa xăm
Đời gió sương đã gọt cạn dung nhan
Tim vòn või in hằn bao kỷ niệm
Trường Sơn nhớ ... bánh xe lăn lưu luyến,
Đêm bom rền khói ngụt sáng môi xinh
Mặn mòi hồn hậu em nét nguyên trinh
Như cái thuở mới đôi mươi mười tám
Thương mái tóc gội bom rơi lửa đạn
Luồn lách đêm rừng thoăn thoắt bước chân
Khóe mắt em - dòng suối biếc trong ngần
Trường Sơn gọi chiến trường rung nhịp bước
Tiếng thú rợn đèo khuya đêm heo hút
Lót lá nằm trăng canh giấc ngủ em!
Nhói góc tim ơi cô gái giao liên
Hòa bình hẹn ước nên duyên chồng vợ
Đất nước vẫn bập bùng cơn sóng gió
Rách nát lời hẹn ước với mai sau
Mòn mỏi chờ thiên di mãi phương đâu
Ngang đời vắt một nỗi đau duyên vỡ
Yêu thương chảy ngập tràn trong nhung nhớ
Xin một lần tạc tượng ở tim anh!
KHÚC HÁT RU ANH
(Tặng hương hồn anh yêu đã hy sinh
trên chiến trường biên giới Tây nam)
Tháng bảy về rồi có phải không anh
Biên giới ấy một thời loang máu đỏ
Anh nằm đó lắng nghe lời ngọn gió
Biếc rừng chiều vẫy gọi nắng xôn xao
Em đã về bên chẳng phải chiêm bao
Lời êm ái mối tình đầu sóng dậy
Vương vấn nụ hôn trao nhau ngày ấy
Bỗng ngượng ngùng ngân ngấn giọt mắt rơi
Khăn hồng trao gói nỗi nhớ chơi vơi
Nụ hôn vội thẫn thờ rơi trên tóc
Vén nhung nhớ cho niềm yêu quên khóc
Bởi chiến tranh tình đứt khúc ruột đau
Sóng gió vùi ta vĩnh viễn mất nhau
Lời hẹn ước nhuộm tím màu kỷ niệm
Rừng lá đỏ cuộn chảy tràn thương mến
Ngàn ngạt men yêu ủ ấm tim anh
Lời em ru có hơi ấm ngọt lành
Có hương lúa hương cau giàn trầu thắm
Có gió núi mây ngàn tình đầu nồng ấm
Ngủ đi anh...Hãy yên giấc thiên thu.
NHỮNG LINH HỒN...KHÔNG CHẾT
( Ghi lại một giấc mơ về anh yêu đã hy sinh)
Em ơi...!
Sao
tựa mắt em
Chiến trường...
lửa ngùn ngụt
sáng trời đêm
Vỡ vầng trăng
rung nghiêng mảnh thư tình anh viết
Đời chiến binh
anh đi biền biệt...
Trăng chiến hào
không soi đủ một dòng thư
Trăng nghiêng
ba lô nghiêng
trời nghiêng đảo
Đất rung nghiêng...
Ngàn ngạt bom rơi
nhạt nhòa con chữ
Ánh mắt em vằng vặc sao trời
Anh lắng nghe
tình rơi trên vai áo
Rớt gọn trong ba lô
Có hương nhánh lan rừng
Mùi tóc em thơm bồ kết
Hương bưởi vườn nhà
Anh mang theo
bên lồng ngực
Ủ ấm tim anh...
những linh hồn không chết...
Bằn bặt...
rừng khuya...
Đau đáu nhớ thương
Hai phương trời âm dương cách biệt...
Gửi về em...
Trái tim người lính
Bất diệt với thời gian
Đồng đội
Sẽ đưa em tìm anh
bên thềm
cuộc chiến
Anh ngủ lại
Trường Sơn
cho mắt em
lệ chẳng ngừng tuôn
Đừng khóc nữa
Em ơi...
đời mặn chát
Nụ cười nào
tắm mát
cuộc tình tan
Úa màu băng giá
Anh sẽ về
Em đừng khóc nữa...
Để những linh hồn sống mãi với tình em...!
NỤ CƯỜI CỦA CHA
( Ghi lại lời của người bạn đang đi tìm mộ cha
hy sinh ở mặt trận Tây Nguyên)
Bao nhiêu năm con lặn lội tìm cha
Bàn chân đã phủ dày muôn vạn nẻo
Giấc mơ nghẹn chiến trường bom giày xéo
Môi thì thầm con khẽ gọi cha ơi...!
Mẹ sinh con thời đạn lửa bom rơi
Ngày ra trận ôm con cha không khóc
Nước mắt ngược dòng tim cha nghẹn thắt
Tiễn biệt cha se sắt mẹ ruột đau
Nơi chiến hào nước mắt chẳng kịp lau
Thư mẹ gửi lạc nhau không đến được
Khói lửa đạn dập dồn nơi phía trước
Cơ hội nào cho cha ngắm hình con ?
Hòa bình rồi thống nhất giang sơn
Mẹ lầm lũi tiễn chân con đi tìm bố
Lời nhắn nhủ, con ơi khi hội ngộ
Thay mẹ cười, ôm hôn bố, nghe con !
Chưa gặp cha ở cuối dãy Trường Sơn
Bên đồng đội Người còn yên giấc ngủ
Ánh hào quang bừng sáng soi nhân thế
Là miệng cười cha rạng dải sơn Nam . ..!
7/6/2020
ĐIỆU DÔ HUẦY TÔI GẶP Ở TRƯỜNG SƠN
Tôi gặp em đường Trường Sơn mùa lũ
Cây rừng đổ chắn ngập lối xe qua
Em nhỏ nhắn trong đêm tối nhạt nhoà
Ánh đèn không đủ sáng nhìn rõ mặt
Tôi chợt nghe một giọng hò khoan nhặt
Dô tá dô huầy ... mẹ chong đèn đi cấy
Ơi em gái tôi yêu em biết mấy
Giọng hò vang đặc rệt chất quê Thanh
Nhói lòng tôi xe đã lướt qua nhanh
Để lại phía sau bóng em gái nhỏ
Đạn lửa thét gào lòng tôi chợt nhớ
Giọng hò em theo suốt cuộc đời tôi
Hòa bình rồi em gái giao liên ơi
Tôi tìm khắp nẻo rộng dài đất nước
Bàn chân mỏi mòn vẫn chưa gặp được
Điệu dô huầy như bóp nghẹt tim tôi
Thương em nhiều giọt mắt bỗng rơi rơi
Trong khúc khải hoàn mừng vui chiến thắng
Có điệu dô huầy ngọt ngào sâu lắng
Thấy em về trong màu nắng quê Thanh.
12/7/2020
Lê Thị Hương (An Giang)
Gia Lai
Đt: 0974100585