Chùm thơ trăng của Lê Vĩnh Lạc,
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
Nhớ trăng
Nửa đêm xe mới vượt ngầm
Đèn ngầm mờ ảo chiếu gần, chiếu xa
Xe đi buồng lái là nhà
Vắng trăng đâu có ai mà hàn huyên
Ngẩng nhìn trời thấy tối đen
Bốn bề vắng ngắt màn đêm mịt mùng
Nhớ trăng nỗi nhớ lạ lùng
Nhớ trăng nhớ bạn đi cùng đường xa
Nhớ trăng hơn cả nhớ nhà
Bao đêm xe đã cho ta ban ngày
Ước gì Trái đất ngừng quay
Để trăng mãi mãi đêm ngày bên ta.
Tháng 12-1971
Trăng cười
Chị Hằng càng ngắm càng say
Đêm hôm khuya khoắt thế này mới ra
Cuối tuần vẫn gọi trăng già
Trăng bao nhiêu tuổi thế mà vẫn tươi
Được khen trăng bỗng mỉm cười
Nhìn qua kính cửa trăng ngồi vẫy xe
Trường Sơn lắm dốc nhiều khe
Trời khuya vang tiếng tắc kè điểm canh
Trăng cười đứng giữa rừng xanh
Vẫy tay đứng gọi xe anh tiến vào
Trường Sơn biết mấy gian lao
Có trăng như tiếp sức vào cho ta
Đẹp thay cho chị Hằng Nga
Đêm khuya đứng dẫn đường xe ra vào
Nụ cười trăng đẹp biết bao
Trong ta mãi mãi ai nào hơn trăng.
Đường 7a t 04-1972
Trăng tà
Trăng nằm như chiếc mỏ neo
Gác ngang đỉnh núi cong queo nõn nà
Bao đêm thức trắng rồi mà
Đêm nào cũng ngâm trăng tà đỉnh non
Triệu năm lúc khuyết lúc tròn
Già mà vẫn đẹp chẳng son phấn gì
Trăng cười mà chẳng nói chi
Tròng trành xuống núi ngủ khì đến mai.
Quảng Bình tháng 10-1974