THƠ TRẦN KHUYÊN
THẠCH HÃN ƠI
Thạch Hãn ơi có biết không ?
Bao người nằm lại giữa lòng sông sâu
Một đời sông giấu đớn đau
Để cho đất nước ngàn sau yên bình
Mênh mông sông nước lặng thinh
Chỉ nghe tiếng sóng tâm tình bên nhau
Như đoàn quân giữa đêm thâu
Trùng trùng điệp điệp một màu áo xanh
Sóng ơi có phải các anh
Vẫn đang tiến bước đường hành quân xa
Sóng ơi vỗ nhẹ hiền hoà
Để anh nhẹ bước đường xa quân hành
Thạch Hãn ơi nặng nghĩa tình
Nhìn sông thương tiếc cha anh đời đời
Ghi lòng tạc dạ sông ơi
Êm đềm sông chảy như lời mẹ ru
Sóng vờn gió thổi chiều thu
Bến sông như vẫn vọng từ thẳm sâu
Người đi để lại mai sau
Quê hương đất nước một màu tươi xanh
CÂY RỪNG KÊU CỨU (1)
Anh em ơi, đồng bào ơi
Hãy cứu chúng tôi khi còn có thể
Chúng tôi đâu thể lớn nhanh hơn thế
Khi đất rừng bị moi để chia nhau
Hãy cứu chúng tôi để con cháu đời sau
Còn được thấy những màu xanh đất nước
Để con cháu biết tài nguyên Tổ quốc
Không là của riêng ai ...có quyền chiếm được
Hãy cứu chúng tôi ...những cây lim ,cây sồi ,cây sến vừa mới mọc
Tuổi đời còn non ...thân còn gầy guộc
Hãy cứu chúng tôi ...những rừng cây non nớt
Để chúng tôi lớn lên che chắn được sói mòn
Hãy cứu chúng tôi ...để bão lũ bớt hung tàn
Hãy cứu chúng tôi ... để đại ngàn chim hót
Hãy cứu chúng tôi ... để màu xanh bát ngát
Muông thú sinh tồn ... ươm hạt giống khắp nơi
Những rừng cây cổ thụ chảy máu lâu rồi
Những ngôi nhà ... toàn gỗ rừng lim sến , táu ,sồi , nhìn lóa mắt
Những bộ bàn trà ... mỗi bàn một gốc
Từ rễ cây cổ thụ ... độc nhất trong rừng
Ăn của rừng nước mắt sẽ rưng rưng
Đừng phá nữa ...xin hãy đừng phá nữa
Để rừng xanh ... không đá vùi đất lở
Không đau thương ... không nức nở nhói lòng
Tiếng thét của rừng ... giận dữ lắm phải không ?
Người vô tội ... đã vùi thân trong núi
Lũ phá rừng ... vẫn nhởn nhơ cười nói
Sống xa hoa trong biệt phủ sang giàu
Nếu hết rừng ... sa mạc hoá cát nâu
Đời con cháu ... biết về đâu để sống
Trần thị Khuyên
Hội viên Trường Sơn E6 - F384 Binh đoàn 12