"Âm vang Trường Sơn... Ký ức nơi huyền thoại ". Thơ: Thân Đức Chính
ÂM VANG TRƯỜNG SƠN...
KÝ ỨC NƠI HUYỀN THOẠI
''Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi "
Bài hát trang nghiêm trước Quân Kỳ
Trường Sơn một thuở âm vang thế
Cồn cào nỗi nhớ mãi khắc ghi
Có mây vờn núi có thác gào
Đêm về định hướng những vì sao
Đường đi chân bước mòn sỏi đá
Địch muốn cản ngăn, chẳng thể nào
Sợ chi muỗi vắt với rừng sâu
Vững bước đoàn quân ngẩng cao đầu
Đạn bom ta cũng nào đâu sợ
Mưa rừng thấy lạ, giống mưa ngâu
Ngẫu hứng thì ta cứ hát ca
Thiên nhiên đệm nhạc, tiếng gáy gà
Tắc kè cũng góp vang vách đá
Rừng rậm nơi đây đấy là nhà
Đội quân khảo sát thật gian lao
Thiết kế đường đi chọn hướng vào
Mắt nhìn tìm lối qua suối lớn
Nét bút lượn vòng tránh núi cao
Kìa trông màu áo nữ Công binh
Tay choòng tay cuốc rất là xinh
Ai bảo chân mềm tay yếu nhỉ
Họ đâu có kém cánh trai mình
Đâu đó reng reng, lính thông tin
Vạch cây tìm lối sợ chi mìn
Chẳng kể đêm ngày hay mưa nắng
Đường dây thông suốt họ giữ gìn
Đôi chân thuộc lối có Giao liên
Luôn dẫn đoàn quân đến trận tiền
Vượt núi băng rừng quen nhanh bước
Mắt thì quan sát miệng cười duyên
Ồn ã rộn vui cánh lái xe
Tóc râu bụi đỏ chẳng mầu mè
Lách bom vượt tuyến nào đâu ngán
Kệ máy bay gầm chẳng thèm nghe
Đường ống mấy em nữ Xăng dầu
Núi cao suối lớn chẳng sợ đâu
Vai vác chân leo tay em lắp
Hoa rừng vẫn thích hái cài đầu
Văng vẳng ngày đêm tiếng súng xa
Pháo ta bắn đuổi máy bay mà
Quân thù liều mạng đem bom phá
Ép bốn hay năm cũng thành ma
Rộn rã Trường Sơn tiếng chân đi
Rầm rập ngày đêm có sợ gì
Quân thù còn đó, miền Nam đợi
Vượt mọi gian lao mọi hiểm nguy
Quân ta thắng lớn trận Khe Sanh
Chiến dịch Lam Sơn chúng tan tành
Ngổn ngang xác Pháo xe Tăng cháy
Lính bộ binh mình đánh thật hăng
A Sầu A Lưới hay Cồn Tiên
Xuất kích quân ta lại thắng liền
Đông tây thông suốt thành một dải
Làm chủ con đường tận Cao Nguyên
Trường Sơn khốc liệt một chiến trường
Vừa là hậu cứ cũng tiền phương
Sức trẻ ra đi nào quản ngại
Đường ta vẫn mở nối thêm đường
Bị thương sốt rét có Quân y
Thuốc tiêm thuốc uống chẳng thiếu gì
Bàn tay mềm ấm như tay mẹ
Dõi theo từng phút bước quân đi
Lương khô nước suối lúc nhỡ đường
Hành quân đói bụng có em thương
Cơm nóng canh ngon Binh trạm đón
Lo cho quân khỏe đến chiến trường
Huyền thoại nơi này chẳng ở đâu
Núi non trùng điệp vực thì sâu
Bom đạn kẻ thù ngày đêm phá
Mùa mưa nước xối suối cuộn ngầu
Một thuở Trường Sơn thật vẻ vang
Tuổi xuân sức trẻ có đâu màng
Đèo cao vực thẳm nào ai ngán
Quân hành vững bước trí bền mang
Ai từng đã vượt dãy Trường Sơn
Ba lô con cóc đựng căm hờn
Sẽ thấy hiểm nguy gian khổ lắm
Nỗi nhớ nơi này có đâu hơn
Kẻ địch lồng lên quyết phá đường
Bom xuyên bom tấn lẫn mìn vương
Đã quen chẳng sợ ta cứ tiến
Đạn lương vận chuyển đến chiến trường
Nó phá thì ta lại sửa thôi
Chiến lược là đây đã quyết rồi
Rừng núi của ta, ta làm chủ
Sợ gì đạn nổ với bom rơi
Kể làm sao hết chuyện nơi này
Trường Sơn nỗi nhớ của hôm nay
Ác liệt còn đâu hơn thế nữa
Kỷ niệm mãi mang những tháng ngày...
Tháng 10/2020
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh