ĐỢI
Chị ở thôn ngoài, anh thôn trong.
Nam thanh, nữ tú đẹp nhất vùng,
Uống chung dòng nước Sông Thương nhớ
Chung một con đò chở ước mong.
Những đêm trong đèn chị giặt áo
Anh ngồi bên cầu say thổi sáo
Ngọt ngào say đắm, trao yêu thương
Ngất ngây hạnh phúc, tình lên hương
Rồi một sớm mai, anh lên đường
Đi theo tiếng gọi của tiền phương
Để lại quê hương người yêu dấu
Anh đi chiến đấu chống xâm lăng
Tình vừa chớm nở, đã chia li
Nén chặt yêu thương, anh bước đi
Không kịp vẫy tay chào từ biệt
Không lời nhắn nhủ lúc chia li.
Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mĩ
Anh thầm hẹn chị ngày trở về
Nay giặc đuổi xong, dành độc lập
Chị vẫn đơn độc ngóng anh về.
Trên bờ sông ấy chị vẫn đợi
Dù chưa hẹn ước, chưa nguyện thề
Tình yêu là thế, đâu cần nói.
Luôn nhớ về nhau là yêu thôi.
Bao mùa trăng khuyết rồi lại tròn
Chị vẫn đợi anh trong mỏi mòn
Tóc đen nay chuyển nhiều sợi bạc
Mắt mờ, giọng lạc vì gọi anh.
Chiến tranh đã hoá anh vào đất
Hồn anh đã hoà vào núi sông.
Chị vẫn đợi anh trong hi vọng
Anh có trở về như ước mong ?...
Nay chị lưng còng, bước chân run
Nhưng dạ sắt son vẫn chẳng sờn
Dù anh không về, chị vẫn đợi
Bởi chị yêu anh trọn một đời...
5/11/2020
Đỗ Mai