CHÙM THƠ TẶNG NỮ CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN
NHÂN 8/3 CỦA PHẠM VĂN VIỆT
NGHE EM GÁI TÂY NGUYÊN KỂ CHUYỆN
Tặng những người phụ nữ Quận 40, tỉnh Kon Tum
(Địa danh năm 1968)
Tôi gặp em - người con gái Tây Nguyên
Trên chặng đường công tác.
Súng khoác vai, lưng mang gùi, miệng khe khẽ hát,
Khuôn mặt trăng rằm, mắt sáng như gương...
Em đi giữa Trường Sơn
Tấm áo vải thô lẳn người duyên dáng
Nước da nâu - màu của mưa của nắng
Gió ngàn nâng nhẹ bước chân...
Đường dài câu chuyện dần quen
Tình quân dân lại càng thêm mặn mà...
Em kể tôi nghe
Tiếng nhẹ bay trong lá:
"...Tuổi 20. Em là du kích xã.
"Cha mẹ em giặc giết cả rồi
"Tám năm nay em sống cảnh mồ côi!..."
Tôi bàng hoàng khẽ gọi : Em ơi !..."
Mà tim mình nức nở.
"Em sống ra sao trong niềm đau thương đó ?
"Cây súng trong tay em nhận nó ngày nào ?
"Từ bấy đến giờ đánh giặc ở những đâu ?
"Đã diệt được bao nhiêu thằng Mỹ ?"
Má ửng bồ quân em nhìn tôi rất kỹ
Rồi nhoẻn miệng cười thoáng vẻ ngây thơ
..."Anh ạ, nợ nước thù nhà ai chẳng phải lo.
"Nghĩ vậy, em xin được đi đánh giặc.
"Dân bản bảo em bé thế này làm sao đi được ?
"Em nói: Không sao đâu !
"Đánh giặc nhiều mình sẽ lớn mau.
"Cây lim muốn đứng vững giữa rừng sâu
"Thì phải trải qua nhiều giông bão...!
"Dạo ấy vùng này giặc chưa đóng bốt,
"Hàng ngày trực thăng chở giặc đến vây càn,
"Phá rẫy, đốt nhà, thiêu trụi cả rừng,
"Bắt phụ nữ chuyền tay nhau hãm hiếp,
"Bắt em nhỏ chặt đầu, cắt tiết,
"Bắt mẹ già mổ bụng, moi gan...
"Như thế, bảo em không cầm súng sao đang...?"
Tôi nghe mỗi lời kể của em
Như lịch sử đất này từng trang lật mở.
"...Em cầm súng giữ vồng khoai, hạt lúa
"Gài bẫy, căm chông cản bước quân thù
"Anh hỏi em diệt bao nhiêu thằng Mỹ rồi ư ?
"Làm sao mà nhớ được.
"Mình đánh nó để giữ làng, giữ nước
"Lại mất công đếm xác nó làm gì ?!..."
Tôi ngắm em thoăn thoắt bước đi
Mà thấy mình như nhỏ lại
Đang đứng trước bức tượng đài vĩ đại
Giữa đất trời lộng gió bốn phương.
Chuyện em kể hiền như khoai sắn vậy
Mà chứa bao điều kỳ diệu lạ thường !
Kon Tum, ngày 23 tháng 01 năm 1968
MẸ !
Kỷ niệm 10 năm Mẹ qua đời
(tháng 12 năm 2004 - tháng 12 năm 2014)
Sinh con trong đạn bom,nghèo đói
Một mình nuôi con trong nghèo đói, đạn bom
Cha đi kháng chiến, Mẹ mỏi mòn chờ đợi
Đời Mẹ như không có tuổi xuân !
Khi cha về, kháng chiến sắp thành công
Con có thêm em để bế bồng
Nhà mình vẫn mái tranh, vách sậy
Nhưng Mẹ thấy mình như cây héo đơm bông !
Con lớn lên Mẹ cho vào bộ đội
Rồi bốn mươi năm Mẹ lại đợi trông
Chỉ sau tám năm con vào Nam đánh Mỹ
Về thăm nhà, tóc Mẹ đã như bông !
Những năm đi xa con vẫn thầm mong
Khi về hưu được chăm sóc Mẹ.
Chỉ thế thôi mà rồi cũng lỡ...
Tội này, ngàn lần con xin được Mẹ tha !
Mười năm nay Mẹ đi xa
Để đàn con cháu bơ vơ giữa đời
Con đã bảy chục tuổi rồi
Ngày ngày ngóng mẹ như hồi còn thơ !
VỢ VẮNG NHÀ
Mấy tháng em đi bồng cháu ngoại
Anh ở nhà lụi cụi một mình
Đã thế bệnh gút lại tái phát
Khiến anh muốn quát cả Ông Xanh !
Vắng em anh thấy trời nằng nặng
Nhà mình hình như rộng thêm ra
Chiều xuống nắng thu đi uể oải
Sớm dậy nghe vắng cả tiếng gà !
Thương con cháu mình tạm xa nhau,
Dẫu hơi hiu quạnh có sao đâu
Tre nào tiếc sức cho măng mọc
Người ai chẳng sống vì mai sau !
Phạm Văn Việt