NGẦM KÀ ROÒNG ƠI, KHÔNG THỂ LÃNG QUÊN
(Sau khi xem bộ phim tài liệu phóng sự Đường 20 - Quyết Thắng trên
VTV1, 11/2012, bộ phim này hầu như không nhắc gì tới ngầm Kà Roòng- một
trọng điểm rất ác liệt vào những năm 1966-1968)
Kà Roòng ơi không thể lãng quên
Chặng đường 49 - 53 bao cây số
Những mùa đông - xuân
Máu và mồ hôi ta đã đổ
Hàng chục người từng ngã xuống nơi dây
Tuổi đôi mươi tình ta thơ ngây
Nhưng dạn dày với đạn bom, mưa nắng
Đường 20 ơi trải bao năm tháng
A Ky - Kà Roòng - Cô Phông La
Đâu chỉ phà Xuân Sơn, ATP, Hang Tám Cô
Sừng sửng một thời máu lửa
Ngầm đá, ngầm tinh thần ta đó
Ý chí ta gang thép không lùi
Đất đá bom trộn lên trộn xuống tơi bời
Vẫn thông Ngầm và con đường ra trận
Trăm nghìn trái bom mà không trúng
Em đứng mỉm cười. Đá lát lòng son
Đánh đá, san đồi, ta lấp hố bom
Áo trắng em sáng đèn xe lách
Nụ cười em sáng ngọn đèn phía trước
Tiếng hát em nâng nhẹ cánh hồng bay
Thanh niên xung phong, bộ đội cầm tay
Pháo canh trời, ta canh đường, mở lối
Đường tránh, đường vòng, lùi tới
Những hoàng hôn, ôi máu loang chảy đỏ chân trời
Không thể nào quên Khe Ni em ơi
Hồn em đó cành cây lay tiếng gọi
Ai chưa biết một thời ác liệt hãy về đây
Đất dưới chân xương máu thấm đầy
Trên sườn núi hồn em vang tiếng hú
Gọi ngàn đời đừng quên đừng quên
Đâu chỉ ATP và phà Xuân Sơn…
A Ky - Kà Roòng - Cô Phông La máu lửa
Đừng quên, anh ơi, đừng quên!
Ôi đường 20 “kỳ công - kỳ tích - kỳ quan”
Có nghe có nghe vượt Kà Roòng “cửa tử”?
Hơn một nghìn ngày đêm ta ở đó
Em vẫn đứng kia phất cờ cho xe lên, xe lên
Bom nổ chậm, “từ trường”, “cây nhiệt đới”
Vẫn thua nhanh nhạy trái tim em
Và trái tim đã gửi lại Kà Roòng thắm đỏ
Cùng tiếng hát em rì rào trong gió
Kà Roòng ơi không thể lãng quên!
Đường 20 ở đó máu ta đã khắc tên!
21-11-2012
Hồ Bá Thâm