AKY – MỘT MÙA MƯA
Nhớ không em
Aky một mùa mưa
Đổ xuống đường từng núi đất
Nhão nhoẹt
Đá lăn
Bom khoan hun hút
Bom nổ chậm bất ngờ
Nhoáng nhoàng
Bom bi
Mưa phùn
Gió quất…
Bom nổ cầm canh
Mìn ta đối lại
Khói khét
Đất đá bay mù trời
Rào rào
Rào rào
Mảnh bom vèo vèo, rợn gáy
Tránh người!
Đá rơi
Đá tránh…
Những bóng đen
Lầm lũi
Bới, đào
Tìm xác người thân
Thịt nát
Xương tan…
Những bóng đen lầm lũi
Thép gang
Lòng đỏ rực
Căm hờn
Những bóng đen
Vun vút
Chạy xuống
Chạy lên…
Cào
Cuốc
Mưa phùn
Gió quất
Bom nổ cầm canh
Mìn ta đối lại
Khói
Khét
Đất đá
Bay mù trời
Rào rào
Rào rào…
Những bóng đen lầm lũi
Thoan thoắt
Cuốc,
Đào
Ôi con đường cựa quậy
Con đường ló ra
Anh sáng
Bình minh
Chân trời…
Gót son
Không giày
(Giày đã rách
giày không chịu nổi).
Đá
Đất
Và
Mưa
Đêm đêm
Không dứt
Gót hồng
Đỏ máu
Mắt quầng sâu
Tóc dài bết đất
Mặt xạm đen
(Không phải vì nắng mà vì khói
Bom
Mìn
Bụi đất
Và đêm!)
Áo rách
Cành cây níu thêm
Tiếng cười khúc khích
Tiếng hát thì thầm
Lên dốc
Tấm lưng cong
Vẫn là em đó!
Để lại
Sau lưng
Aky
Mưa
Rả rích…
Ngày
Lại đêm…
Những bóng đen
Lầm lũi
Thoan thoắt
Làm ra
Ánh sáng
Soi cho
Xe qua
Rì rầm, rì rầm
Xuyên mưa
Xuyên bom đạn
Xuyên đêm
Những gót son
Và bàn ta
Nhỏ bé
Ngón thon
Con đường
Đi qua
Mùa mưa
Đi qua núi đất
Bùn lầy
Hố bom
Sâu hoắm
Ngoằn ngoèo
Con đường
Như con rồng
Thần thoại
Bị băm nát thân hình
Vẫn sống dậy
Con đường
Xuyên mùa mưa
Vượt lên bom đạn quân thù
Những bàn tay
Học trò
Bầm máu
Đã làm nên con đường lịch sử
Thắng giặc
Thắng trời
Viết bài thơ
Vào vách núi
Aky
Vào lòng người
Ra trận…
Bằng mồ hôi
Nước mắt
Và máu
Một nghìn chín trăm sáu sáu
Nhớ không em
Mỗi chiều
Ra tuyến
Cho anh
Xao xuyến cho đến bây giờ
Ôi Aky
Một mùa mưa!
Trường Sơn- Đường 20, năm 1966 – Kiên Giang 1984
HỒ BÁ THÂM