Nguyễn Tiến Đường năm sinh:1942
Chán cả mình
Tuổi cao nhiều lúc chán mình
Đi đau đầu gối ngồi rình sụn lưng
Miếng ngon đến miệng lừng khừng
Bạn mời ăn cỗ dửng dưng không thèm.
Em cười anh cố thử xem…
Cúi đầu sài lắc dạ mềm như dưa…
Chả bù cho thủa ngày xưa
Đèo cao vẫn vượt nắng,mưa ngại gì.
Trường Sơn leo dốc thường kỳ
Hành quân gặp bạn ôm ghì cười reo
Cái thời cứng cỏi nhưng nghèo
Bây giờ rủng rỉnh lại teo mất rồi
Tuổi già nghĩ chán mớ đời
Yêu mình còn mỗi một người : NÀNG THƠ.
Nguyễn Tiến Đường