DÒNG SÔNG MÁU
(Nếu thành cổ Quảng Trị được mệnh danh là " Cái cối xay thịt" thì dòng Thạch Hãn
được gọi là " Dòng Sông máu" vì nơi đây mỗi mét sông đều có máu thịt của Bộ đội ta...)
Anh yêu ơi em đã đến đây rồi
Để tìm anh trong bồi hồi thương nhớ.
Cả cuộc đời chỉ bảy ngày làm vợ
Ba mươi năm trăn trở phận làm dâu.
Chia tay anh chẳng kịp nói một câu,
Anh vội vã lên tàu đi đánh Mỹ.
Màu áo xanh và ba lô bình dị
Tiễn đoàn quân phượng vĩ cháy bùng lên.
Quảng Trị ơi những ngày tháng không quên
Ta và địch quần nhau trên thành cổ.
Bom xới cầy không còn chừa một chỗ,
Mảnh đất bình yên nay nát đổ hoang tàn.
Dòng sông nhỏ xưa kia vốn bình an,
Nay chát chúa dưới những làn bom đạn.
Bộ đội ta hi sinh trên Thạch Hãn
Đỏ dòng sông sắc máu của các anh.
Giữa cái sống và cái chết mong manh,
Dặn dò nhau nếu an lành vô sự.
Hãy thay nhau gửi về quê dòng chữ:
" Gia đình ơi con thương nhớ rất nhiều".
Dòng sông ôm ngàn chiến sỹ thân yêu,
Cùng ước mơ và những điều ấp ủ.
Hết chiến tranh trở về giảng đường cũ
Hay trở về với mùa vụ quê hương.
Sông hôm nay vẫn lảng bảng khói sương,
Dưới đáy sâu người thương em nằm đó.
Nước xanh trong có ngàn dòng máu đỏ,
Chảy âm thầm nên xanh cỏ đôi bờ.
Sông hôm nay nước đã chảy lơ thơ,
Trái tim em thẫn thờ đau như xé.
Xin đò ai mái chèo đưa thật khẽ(*)
Để yên lành giấc anh nhé đò ơi.
Tháng sáu về hoa phượng lại rực trời,
Hoa đung đưa cánh rơi vào nỗi nhớ.
Dòng Thạch Hãn êm đềm như hơi thở,
Cả đời này anh vẫn nợ duyên em.
Tác giả : Dung Dung Anh
-----------------------------------
(*): Ý Thơ Lê Bá Dương:
" Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ,
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm..."