THÁNG NĂM TRÊN QUÊ BÁC
***
Con viết bài thơ giữa tháng năm
Núi Chung bãng lãng áng mây hồng
Hồ sen mơn mởn mùa sen mới
Bát ngát Hoàng Trù lúa trĩu bông
Vườn cũ nhà xưa vẫn còn đây
Người xưa vương vấn khói trầm bay
Quê hương xưa gọi hồn non nước
Kết ngọn lửa thiêng tự chốn này
Con được sinh ra giữa một ngày
Cờ sao Tháng Tám rợp trời bay
Vâng lời Bác gọi cha ra trận
Biền biệt cha đi suốt tháng ngày
Con sống bằng bầu sữa quê hương
Mía ngọt Nam Đàn, bắp Thanh Chương
Ru hồn cùng điệu hò sông nước
Ấm áp tình người "giận mà thương"
Bác cho con biết đạo làm người
Mọc thẳng như cây đứng giữa trời
Như bông sen giữa đầm thơm ngát
Như ánh sao Khuê mãi sáng ngời
Con đã xa quê mấy chục năm
Câu hò quê mẹ vẫn ghi lòng
Rằng "Ai biết nước sông Lam
răng là trong là đục
Thì biết sống cuộc đời
răng là nhục là vinh..."
Con xin gửi gắm chút tâm tình
Dù xa muôn dặm vẫn đinh ninh
Rạch ròi hai chữ VINH và NHỤC
Con vẫn mang theo để giữ mình
Con về nay tóc đã pha sương
Cúi dâng lên Bác nén trầm hương
Tháng Năm rực sáng trời xứ Nghệ
Sáng cả hồn con mọi nẻo đường
Hoàng Bạch Nga