NGUYỄN THANH HƯƠNG - LÂM ĐỒNG
Tác giả Nguyễn Thanh Hương
CHIỀU TRONG NGHĨA TRANG
Chiều Đà Lạt
Gió se lạnh
Tôi đến viếng đồng đội đang yên nghỉ nơi đây
Trong khói nhang chiều mỏng như sợi mây
Tôi như nghe đồng đội tôi đang nói:
- Hãy đừng kể công tích của mình trong những ngày bom rơi lửa cháy
Đừng kể chuyện ngụm nước chia đôi khi cổ bỏng rát
Chuyện những cơn sốt rét rừng,
Viên thuốc cuối cùng cũng nhường nhau.
Đừng khoe khoang mình có huân chương chiến công
Đừng huênh hoang mình là người luôn đi đầu trong trận mạc
Mà ngay giờ đây hãy đối mặt với sự thật
(những sự thật còn hơn cả thật):
- Những cánh rừng nguyên sinh đang co hẹp hàng ngày
Những kẻ không có một ngày trong quân ngũ,
cũng cố chạy chọt để gặm sổ thương binh.
Hoặc cũng có những anh
Không phải chiến đấu ở nơi người Mỹ thả hoá chất huỷ diệt,
cũng luồn trước luồn sau để có tiền chế độ màu da cam.
Ăn như thế mà họ cho là ngọt, là ngon.
Rồi cũng phát biểu rất hăng trong hội nghị,
rằng ta đây là người lính đi đầu.
Lại có anh chỉ thích đem quá khứ ra nhai lại,
lấy cái đã qua làm thước đo giá trị của mình.
Dẫu đất nước không còn giặc xâm lăng,
vẫn phải bảo nhau luyện rèn tay súng.
Biển đảo của ta ngoài kia:
Có kẻ ngoại bang đang đêm ngày dòm ngó.
Những bộ óc đang sản xuất những thủ đoạn, âm mưu
hòng cướp nước người để rửa vết nhục ngàn năm.
Một tấc biển cũng là Tổ quốc.
Đồng chí ơi hãy nhắc nhau gìn giữ.
Và nếu giặc kia lại đến đất này.
Hãy gọi chúng tôi đứng lên lần nữa…
…Trong chiều nghĩa trang,
ngàn ngôi mộ xếp hàng thẳng tắp,
những người lính năm xưa,
nhắc chúng ta còn bao việc phải làm…
4.2015
Nguyễn Thanh Hương
0949 300 759