Chùm thơ hội viên của Hồ Dư
Mùa xuân quê em
Đứng trước bình minh ngắm đất trời
Hoa đào nở rộ khắp muôn nơi
Sương đông gió lạnh tan bay hết
Nhường lại môi em hé nụ cười
Tuổi ai đang độ trăng tròn tỏ
Ánh mắt mộng mơ nhắn gửi Người
Quê hương đất mẹ nơi em đó
Bốn mùa hoa nở nắng vàng tươi.
Hồ Dư - 1980
HỘI LÀNG
Vắng bóng bao năm mở hội làng
Tiếng cồng ngân vọng đón xuân sang
Bàn dân thiên hạ đều nô nức
Già trẻ gái trai rước kiệu vàng
Tâm linh thức tỉnh hồn non nước
Nhìn lại người xưa thấy ngỡ ngàng
Ngàn năm điện ngọc thờ Uy Thánh
Chí khí anh hùng đức minh quang.
THÁNH LÀNG TÔI
Danh truyền xưa gọi điện Nhật Chiêu
Dân gian huyền thoại nhớ một điều
Đức Thánh sinh ra thiên đã định
Cờ Trần đuổi giặc phách hồn siêu
Trải đã bao thu nơi cõi tục
Cảnh cũ nay còn có bấy nhiêu
Thẹn lòng thưa với người chín suối
Hậu thế muôn đời vẫn kính yêu
HỒ DƯ 12-1998
Gương mờ
Trọc đầu chắc đã thành sư
Cà sa luôn mặc thói hư vẫn còn
Sớm chiều kinh tụng nỉ non
Đêm nằm ôm mộng vẫn còn ái ân
Phận này nặng kiếp phù vân
Cửa thiền nương tựa tu thân sửa mình
Sớm thì dậy trước bình minh
Hoàng hôn buông xuống chỉ mình ta thôi
Tu hành phải giữ chính ngôi
Tâm sao vẫn động những nơi liễu dờn
Đường tu cao thấp thiệt hơn
Qủa căn nghiệp nặng nuốt luôn chữ thầy
Xiêm y, chuông mõ bỏ ngay
Trốn chùa hoàn tục, công thầy xuống sông!
Hồ Dư 2013
Em vào cửa Phật
Lất phất mưa bay giữa cảnh chiều
Bóng hồng thấp thoáng dáng thanh yêu
Bên hàng liễu rủ tình xuân thắm
Sóng vỗ Tây Hồ hoa sắc thêu
Ngàn năm muôn thuở nơi hò hẹn
Tài tử giai nhân vẫn dập dìu
Em vào cửa Phật đâu rằng biết
Bên đường hoa cỏ mộng thầm yêu.
Hồ Dư – 1988
Thời gian
Bảy tám mươi thấy mình đã già
Trên đầu điểm nở những sắc hoa
Xuân đến xuân đi xuân muôn thuở
Thời xuân gửi lại những gì qua
Bao năm ta vẫn nhớ đến rừng
Trường Sơn thuở ấy vẫn vang xa
Đồng đội ta bao người ngã xuống
Cho quê hương đất nước nở hoa.
Hồ Dư - 2014
Quy Phật
Thưa với Nhà sư tôi vãi già
Ba chìm bảy nổi những kinh qua
Đông Tây ngang dọc đi tìm bến
Quy đến Thiền môn tâm sáng ra
Thiên thu muôn thuở tâm tự Phật
Phật ở tại tâm chớ để tà
Thanh như mai nở ban mai sớm
Thức gọi muôn loài xuân thắm hoa.
Hồ Dư - 2008
Non bộ cảnh
Cổ thụ xanh xanh ngát một màu
Long long thủy thủy bóng chim Âu
Rêu xanh phủ kín hòn non bộ
Bóng hình Lã Vọng đứng buông câu
Đêm trăng đáy nước in chàng Cuội
Hỏi chị Hằng Nga dạ có sầu
Thuở ấy ngàn thu duyên còn đó
Ái hà hoa nguyệt bóng nương dâu.
Hồ Dư – 1980
Đạo với Đời
Đạo - Đời muôn thuở bên nhau
Đạo luôn chia sẻ nỗi đau với đời
Đạo đời không thể tách rời
Đạo khai tâm sáng giúp đời tiến lên
Giảm nghèo xóa đói dân yên
Đấy là ý Phật nhân duyên với đời
Phật quang tỏa bốn phương trời
Cứu người cùng khổ dạy người cùng si
Thiền môn là chốn từ bi
Cửa luôn rộng mở người đi người vào
Sang hèn chớ nghĩ thấp cao
Tâm đến cửa Phật như sao sáng ngời
Trường tồn đạo pháp giúp đời
Chớ để xa rời giữa cõi nhân gian.
Hồ Dư -2010
Bạn tôi
Bạn tôi vốn con nhà nghèo
Nay già vẫn thế bám theo một đời
Quanh năm bán lưng cho trời
Bán mặt cho đất đầy vơi nhọc nhằn
Vợ chồng chăm chỉ tảo tần
Trồng khoai cấy lúa xoay vần nuôi con
Thời gian gió thổi nắng mòn
Mong con khôn lớn xinh giòn như ai
Mong con sớm có tương lai
Trai lớn lấy vợ gái khôn gả chồng
Đời người trải rộng mênh mông
Khuyên con dạy cháu biết chông lại mình
Sống sao có nghĩa có tình
Có trên có dưới có người có ta
Vợ chồng thì phải thuận hòa
Anh em đoàn kết đấy là phúc to
Việc họ phải biết chăm lo
Đèn nhang thờ Tổ mới là hiếu nhân
Mấy lời nhắn gửi ân cần
Mai sau con cháu nhớ đừng có quên.
Hồ Dư - 2014