Ngày ấy ... và nay - Truyện ngắn của Phạm Tiến Đặng - Bình Thuận
Tôi với nó có những kỷ niệm ở trường Sơn không bao giờ quên. Bẵng đi thời gian, kinh tế thị trường đã làm thay đổi nó. Gặp nhau rồi chia tay, tôi không ngờ sau đó nó lại có một kết cục buồn...
Truyện ngắn của Phạm Tiến Đặng
NGÀY ẤY… VÀ NAY
Tác giả Phạm Tiến Đặng
Đã gần hai chục năm tôi không gặp nó, chính xác là mười tám năm bốn tháng. Hôm đó tôi đang bước lên tàu Thống Nhất để ra Hà Nội đàm phán với công ty đối tác. Bổng nghe tiếng gọi: Còi… Thắng Còi… Tôi ngoảnh lại thấy nó đang ôm cái bịch chạy theo, tôi reo lên: Ô thằng Toàn!
Tôi và nó nắm chặt tay nhau. Bồi hồi… cảm động! Quá khứ tháng ngày khói lửa của những năm 71, 72. Tôi thì ở phòng Tham mưu vận chuyện, còn nó là vệ binh bảo vệ Bộ Tư lệnh Sư đoàn. Tôi tòm tèm mang nghạch Sỹ quan, còn nó lúc đó là Trung sỹ. Chúng tôi thân nhau vì hai đứa không những cùng quê, cùng tuổi, cùng tháng sinh, chỉ khác tôi hiện hữu ở Trái Đất này vào ngày đầu tháng. Hai đứa chúng tôi đều hợp nhau ở bản lĩnh “liều mạng” không sợ địch, chẳng sợ bom. Có lần nó rủ tôi mang thuốc nổ ra bến Giàng đánh cá. Tôi không dám, vì biết làm thế là vi phạm kỷ luật. nhưng rồi nó rủ mãi tôi cũng đi theo. Nó phân công tôi chèo, còn nó đứng ở mũi thuyền cầm bộc phá. Nó châm dây cháy chậm. Mới sáng mặt trời nắng chói nó không nhìn thấy. Khi phát hiện, hoảng quá nó thả quả bộc phá xuống nước ngay trước mũi thuyền, một cột nước dựng lên, sau tiếng nổ vang. Chiếc thuyền lật úp. Tôi và nó bơi vội vào bờ lủi theo con suối cạn về thẳng Bộ chỉ huy Sư đoàn. Các đồng chí vệ binh nghe tiếng nổ, triển khai… ra bờ sông, cả một vùng cá trắng to đùng nằm phơi bụng bổi trên mặt nước. Anh em vớt về mấy tạ. Truy hỏi nội bộ tụi tôi im thin thít không biết… không biết… thế là thoát tội.
Bữa nọ, nó rủ tôi đánh chiếc Zin57stex đi chở nước, tôi oke liền. Nó mới tập tèng biết lái. Tôi lái tới suối lấy được nước rồi. Khi về nó đòi cầm lái. Loạng quạng thế nào nó cho cái đầu xe còn mới ăn thẳng vào cây cổ thụ làm két nước bẹp dúm. Nó bị viết bản kiểm điểm. Đúng ra nó bị kỷ luật nhưng may mắn sao hôm đó Thủ trưởng Võ Sở, Chính ủy Sư đoàn ghé qua. Sau khi nghe đồng chí Đội trưởng vệ binh phân tích… Chính ủy cho ý kiến: “Thế này nhé! Làm hỏng két nước đúng là phải kỷ luật rồi nhưng xét về ý thức tự giác thấy bộ phận hậu cần thiếu nước mà đi chở, kiểm điểm đồng chí Toàn và nhớ là phải rút kinh nghiệm sâu sắc đấy nhé!”. Thế là nhờ Chính ủy thương lính, vị tha mà đận ấy nó thoát tội. Mấy ngày sau, tốp biệt kích thám báo địch mò gần tới Sở chỉ huy Sư đoàn. Chúng tôi đều ôm súng sẵn sàng chiến đấu. Nó một mình chơi hai khẩu súng AK, bốn quả lựu đạn, vừa bắn vừa dụ địch lọt vào ổ mìn quân ta gài sẵn. Sau những tiếng nổ rền trời, tôi tưởng nó đã hy sinh. Tôi khóc. Ai dè hơn tiếng đồng hồ sau nó mò về mặt mũi đen nhẻm khói và đất bụi, quần áo nó rách bươm vì gai cào, đá chọt. Tôi ôm nó cười mà nước mắt cứ rơi…