THƠ VUI
Sỹ Nhiếp
Lời Ban Biên tập:
Hội viên TS Sỹ Nhiếp, sinh năm 1930. Có lẽ cụ là người dự thi LBTS cao tuổi nhất.
Chúng tôi vừa nhận được một số bài thơ vui, thơ tự trào của cụ, thể hiện sự lạc quan yêu đời của một người lính Trường Sơn.
Ban Biên tập trân trọng cám ơn hội viên Sỹ Nhiếp và xin giới thiệu với bạn đọc thơ vui của cụ.
TẢN NẠM VUI
Con người cứ sống cho vui
Ngẫm ra được mấy trận cười đâu em
Mải thơ quên tuổi tác mình
Sợi tóc thì bạc, sợi tình thì xanh
Tóc thì bạc, lòng thì xanh
Gọi bác thì lỡ, gọi anh thì vừa
Các người lão giả, an chi
Còn tôi lão thật, vẫn đi Xuân Thành
Biết em, nội ngoại đầy nhà
Mà anh vẫn muốn, em là của anh
Yêu em chẳng thể nào rời
Chồng em mà biết, anh coi trời bằng vung
Có chồng thì mặc có chồng
Yêu em anh cứ bế bồng em lên
Đi qua giả bộ không chào
Về nhà lòng thấy, ngọt ngào vui, vui
Buồn buồn làm chuyến tư du
Bao giờ trong túi hết xu thì về
Mới trông thoáng thấy tóc em
Mà lòng anh đã nhóm nhen lửa tình
Tám lăm, tám sáu nhiều chi
Mỗi tuần hai bận, còn đi Xuân Thành
KHÔNG ĐI CŨNG NGỎM
Nghi Xuân ba cụ làm thơ (1)
Hai cụ lớn khuất, còn trơ cụ mình
Được phong học giả Xuân Thành
Nên thơ của cụ, chỉ tình và em
Ngoại hình, ọp ẹp, hom hem
Nội thất phần cứng , được khen tỳ, tỳ
Sinh hữu hạn, tử bất kì
Không đi cũng ngỏm, ngán gì không đi
( !) Nguyễn DU,Nguyễn công Trứ,Nguyễn sỹ Nhiếp
BA CỤ HỌ NGUYỄN ( 1 )
Ba cụ họ Nguyễn cùng quê
Vừa say thơ phú, vừa mê đàn bà
Cụ Du nhất đỉnh sơn hà
Danh nhân thế giới, có tòa thiên nhiên ( 2)
Cụ Trứ, bát ngát dinh điền ( 3 )
Lên quan, xuống lính, thuyền quyên giữa đồng
Cụ Nhiếp, vê kép, a còng (4)
Nên cụ thích mốt lòng thòng, lôi thôi
Ba cụ, hai cụ, khuất rồi
Còn trơ, cụ Nhiếp, giữa thời trăng hoa
( 1) Nguyễn Du,Nguyễn công Trứ,Nguyễn sỹ Nhiếp
( 2) Dầy dầy,sẵn đúc,một tòa thiên nhiên
(3) Cụ khai hoang được nhiều ruộng ở Tiền Hải,Kim Sơn
(4 ) Thời kì dùng máy vi tính
VỚI CỤ TRỨ
1
Ngày xưa cụ Trứ trọng danh
Tôi nay thích biển Xuân Thành để bơi
Dưới có sóng, trên có trời
Thiên nhiên mách bảo, cuộc đời phù du
2
Cụ hưu cụ cỡi bò vàng
Quẩn quanh trong xóm ngoài làng để chơi
Tôi hưu góc bể chân trời
Vù ga xe máy, tới nơi mình cần
3
Tám mươi cụ đã chầu trời
Tám lăm tôi vẫn, đứng ngồi với em
Chuyện tình như một tráng niên
Ngang thời, ư hự thuyền quyên giữa đồng
4
Cụ Trứ bảy lần truất giảm
Tôi chưa hề trên dưới trách chê
Anh anh, em em, lên rừng xuống biển
Bồ bịch quanh năm tươi mát đi về
MỪNG THỌ
Mừng tớ là hại tớ rồi
Nay mai còn dám, đứng ngồi với ai
Ngày xuân tớ hãy còn dài
Sân chơi còn rộng, trúc mai còn nhiều
Xin đừng hại tớ làm chi
Mắt còn lủng liếng biết khi nào gìa
Còn chờ đón nụ, xem hoa
Còn nhiêu bến lở, mà ta bên bồi
Thà rằng, đánh tớ ngàn roi
Còn hơn dẹp hết sân chơi lúc này
Vái trời cao khấn đất dày
Xin đừng mừng tớ, những ngày còn chơi
TỰ TRÀO
Tôi là Sỹ Nhiếp
Thị trấn Nghi Xuân
Năm nay xấp xỉ cửu tuần
Bạn bè gần xa phong cho là nhà Xuân Thành học
Cột sống đau, chạy theo hàng dọc
Ra đường, mắt cứ liếc ngang
Đầu gối lung lay
Cắt hai đoạn tá tràng
Đeo loạn thị, xin vào hội đồng chấm thi hoa hậu
Vẻ ngoài hào hoa
Bên trong máu xấu
Dạ ngoại về, lạc dép, chiếc trắng, chiếc xanh
Kẹo rải dọc đường, dỗ các cháu gọi bằng anh
Tóc, hai tuần, nhuộm lại một lần xanh như mới
Mấy đồng lương hưu, dành cho ân áí
Khi chiếc đồng hồ, khi di động xinh xinh
Đến tay không gương mặt của người tình
Thay đổi nhanh
Như ăn cám con cò, tăng trọng
Thôi cũng được, cần chi nhiều ô lọng
Xóa đói, giảm nghèo hoàn cảnh chị em
Đâu chỉ riêng tôi
Ngay các vị thánh hiền
Họ nói khác
Nhưng cũng làm như tôi cả
KỀM GIÁ
Đất nước đổi thay, đô vàng lên gía
Sữa xăng dầu cất cánh bay
Xuân Thành, vẩn một trăm trọn gói
Khen vùng này, kềm giá rất hay
Ô KÊ
Bà mất điện nước từ lâu
Ướm treo gốc ổi, bòn đâu ra tình
Xuân Thành vừa trẻ vừa xinh
Một trăm trọn gói, thì mình ô kê
GIẬN BÀ
Dận bà, lên phố ông ăn
Gọi vài ba món, tái lăn bò xào
Tiếp viên, vâng dạ ngọt ngào
Đưa mắt lủng liếng, ra vào vấn vương
Vài ngày vèo cả tháng lương
Nguôi ngoai cơn giận, ông thương lại bà.
GIÁ RẺ
Tôi đã đi, khắp miền đất nước
Không đâu giá rẻ như Xuân Thành
Mười tám năm, chỉ lên năm chục
Không tăng nhiều lần, như giá điện xăng
DỞ DANG
Tám lăm tuổi, lộc trời cho
Hãy còn quá trẻ nếu so ông Bành
Đã lo chi được cho mình
Còn bao cuộc hẹn, cuộc tình dở dang
KHÔNG ÂN HẬN
Đi được,là đi thoải mái
Mai rồi kết luận đã di căn
Không kịp nữa , đã vào đoạn cuối
Chỉ ngồi cười, sau nải chuối xanh
TUỔI TÁM BA
Nhẹ nhàng vào tuổi tám ba
Gân săn,thịt chắc, nước da hồng hào
Thơ vui, tươi mát ngọt ngào
Lung linh sắc nắng, dọi vào hồn thơ
MỘT THOÁNG VU VƠ
Bát tuần một thoáng vu vơ
Hồn say lộc biếc, trăng mơ cuối ghềnh
Ô hay ngồi chiếu bát tuần
Lửa tim bốc cháy, bập bùng thời xanh
CHÚC MÌNH
Chẳng biết chúc ai tớ chúc mình
Càng già càng khỏe,lại càng nhanh
Nam Tào nể tớ nên chưa chấm
Thỉnh thoảng, tớ bao dưới Xuân Thành.
GIỐNG NHAU
Nhà thơ Sỹ Nhiếp Tản Đà
Cái ren trong máu, đàn bà giống nhau
Ông sinh trước, tôi đẻ sau
Cái ren trong máu,giống nhau đàn bà
Sỹ Nhiếp:già chi như tớ mà già
Tám lăm hễ thấy đàn bà là say
Tản Đà rượu trà thì tớ chừa ngay
Đàn bà từ trước, tới nay ai chừa
TRÍCH DI CHÚC
Nay mai có mệnh hệ
Cha về với tổ tiên
Cấp sự mua de, bộp
Khênh nhẹ lại rẻ tiền
Không cần mời thầy lễ
Các con tự khấn nôm
Sống hết lòng nuôi dưỡng
Chết mẹ con đem chôn
Đừng rắc nhiều vàng mã
Loại tiền giả đô la
Sống gặp nhiều dối trá
Chết xin đừng lừa cha
Nếu được xin vài ả
Giấy tờ chuyển xuống sau
Góp gạo chung cơm vậy
Vui, buồn san sẻ nhau
XIN NGHE BÂY GIỜ
Khen chê, xin nói bây giờ
Nay mai dập cát, dưới mồ xin thôi
Dựng tôi dậy, ấn tôi ngồi
Tôi biết chi nữa, mà lôi tôi về
KHÔNG BÌNH THƯỜNG
Bình thường, chẳng việc gì nên
Cái nhớ thì ít, cái quên thì nhiều
Nghe di động , giọng người yêu
Chín sông cũng vượt, mười đèo cũng qua
ÔNG TÔI MỪNG THỌ
Mồng một tết, truy cập internet
Kiếm tìm đào tết để chơi
Khai thác phần mềm trang thơ trẻ
Ông tôi mừng thọ, khác xa người
THƯ GIẢN
Ngọt ngào vào tuổi tám mươi
Trời cho khỏe mạnh, vui tươi như mình
Tiếc chi, không đến Xuân Thành
Nơi đây, sóng bạc biển xanh cát vàng
DIỆU KỲ
Mai thành người, thiên cổ
Dưới mồ, xuân vẫn xanh
Sao có điều kỳ diệu
Ngấm hương sắc Xuân Thành
TIÊU CHÍ
Tiêu chí ,đánh giá thơ hay
Dễ thuộc, dễ nhớ, chuyền tay nhiều người
Có thể khóc, có thể cười
Nhưng, nhất thiết, lấy lòng người đếm đong
THƠ CỤ NHIẾP
Đọc Kiều, càng ngẫm càng đau
Đọc thơ, Cụ Nhiếp ôm nhau mà cười
Thơ Cụ , rất thật, rất đời
Giúp ta, sảng khoái cuộc đời trẻ trung
SỐNG
1
Ta cứ sống, tới ngày ta chết
Có gì đâu, mà suy nghĩ ,băn khoăn
Miễn sống đúng, cái THẦN của sống
Không hắt hiu, cháy rực, cháy bùng
SỐNG
2
Xin sống bông phèng, một tí
Cần chi, phải cẩn trọng , nghiêm trang
Xương, dù cứng, cũng mùn vào đất
Áo quan, ai đóng bằng vàng ?
GIỮ LẤY DẠI KHỜ
Xin đùa , xin ngạo tý ty
Nếu không, tôi chẳng còn gì là tôi
Biến tôi, thành phế liệu tồi
Mất tôi, mất cả, những lời vu vơ
Cho tôi giữ lấy dại khờ
May ra, có được, câu thơ riêng mình
___________________________
Sỹ Nhiếp thị trấn Nghi Xuân, Hà Tĩnh
ĐT :01652593336
Mail:nguyensynhiep1930@gmail.com