Chùm thơ của Phạm Văn Việt
TRÀ CỔ CHIỀU THU
Tôi về Trà Cổ một chiều thu
Đi giữa rừng dương êm tiếng ru
Sóng biển mơn man bờ cát trắng
Khiến nắng trù trừ không muốn đi!
Tôi ngắm những cánh buồm nhẹ lướt
Giữa trong xanh mặt biển mênh mông
Lại nhớ về võ công thuở trước
Của Tổ Tiên ta ở Bạch Đằng.
Tôi muốn hỏi rằng Sa Vỹ ơi
Cái tên ấy ai đặt cho người?
Mảnh đất hình mũi tên vạm vỡ
Tiền đồn giữ nước bao đời nay.
Em gái nhỏ trao tôi chén rượu,
Đôi mắt em khiến rượu cũng xanh
Như muốn kể từng trang lịch sử
Nghìn năm văn hiến của quê mình!...
Rượu vừa nhấp đã lòng ngây ngất
Và trái tim tôi tự vấn hoài:
"Sao chửa chi đã mê mẩn vậy,
Rượu say hay say cảnh, say người?!..."
THĂM LẠI LỘC BÌNH (1)
Tôi về thăm lại Lộc Bình
Sau hai mươi năm một hành trình tạm xa
Đầu hè nắng trải như hoa
Rừng xanh vang vọng khúc ca quân hành,
Kỳ Cùng sóng nước long lanh
Bên nàng Tô Thị trung trinh đợi chờ.
Đường lên Yên Khoái, Chi Ma (2)
Thênh thang chạy giữa bao la đất trời
Màu no ấm trải khắp nơi
Mỗi bước đi lại khiến tôi ngỡ ngàng.
Mẫu Sơn đó vẫn hiên ngang
Như người lính giữ biên cương từng ngày.
Càng nhìn cảnh vật càng say
Càng nôn nao nhớ những ngày năm xưa
Chiến tranh bom đạn mịt mờ
Đồng hoang, rừng cháy xác xơ bản nghèo
Quân dân mình vẫn bên nhau
Đánh cho giặc những đòn đau nhớ đời!
Gian nan hun đúc tình người
Bao nhiêu kỷ niệm một thời còn đây
Kia chiến hào ẩn trong mây
Sở chỉ huy giữa rừng cây đây rồi.
Đây là phần mộ bạn tôi
Bao nhiêu năm vẫn đượm hương hồi ngát thơm.
Đây là cao điểm Sáu - Trăm,(3)
Chốt Bốn - Hai - Bốn (4) tháng năm dạn dày
Lá cờ Tổ quốc đang bay
Mang hình dáng của bàn tay mẹ hiền....
Dù cho đi khắp trăm miền
Lòng tôi cũng chẳng thể quên đất này.
Lộc Bình ơi tạm chia tay
Xa nhau càng nhớ những ngày bên nhau!
Phạm Văn Việt