ĐẤT NƯỚC TA TUỔI BẢY MƯƠI
Đất nước ta tuổi bảy mươi
Được thai nghén từ đêm trường nô lệ
Và chào đời giữa một mùa thu lịch sử
Như một trái bom phá vỡ ngục tù!
Đất nước ta tuổi bảy mươi
Ngay từ khi mới lọt lòng đã thành một tràng trai
"Sáng chắn bảo giông, chiều ngăn nắng lửa"(1).
Bên bờ Thái Bình dương...
Rồi chân đất, đầu trần, tay không, đuổi giặc
Đổ bao mồ hôi, nước mắt, máu xương
Trong hai cuộc chiến tranh suốt ba chục năm trường!
Đất nước ta tuổi bảy mươi
Mới chỉ có ba mươi năm hòa bình trọn vẹn
Để thực hiện ước mơ dựng xây to đẹp bằng mười.
Càng đi càng thấy lắm rào cản, trông gai
Không chỉ ở dưới đất, trên trời
Mà ngay cả trong lòng ta và bạn bè ta cũng vậy!
Nhưng cũng càng đi chúng ta càng thấy
Bác Hồ kính Yêu đã chọn đúng hướng rồi!
Đất nước ta tuổi bảy mươi
Sắp đi qua ba mươi năm đổi mới.
Cuộc chiến này không bom rơi, đạn dội
Nhưng những hy sinh còn chua xót hơn nhiều
Bởi lòng người quá dầy lớp phong rêu
Sau mối cái bắt tay là bao điều trắc ẩn.
Nhưng cũng như những cuộc chiến năm xưa
Đất nước ta đã từng chiến thắng
Càng dũng cảm xông lên càng thấy mình dày dạn
Càng hiểu thêm ta và không nhầm thù,bạn
Với cờ đỏ sao vàng trên đầu rực sáng
Tuổi bảy mươi ta vững bước tiến lên!
Phạm Văn Việt
|