" Kỷ niệm về lại cội nguồn " - Thơ Hồ Văn Chi TP Đà Nẵng

Ngày đăng: 08:13 29/09/2015 Lượt xem: 466

 

 

 

KỶ NIỆM VỀ LẠI CỘI NGUỒN

 

(Phỏng theo nỗi niềm đồng đội Bích Niên)

 

Hồ Văn Chi

 

 

Được về thăm lại cội nguồn

Lòng tôi xao xuyến, mắt tuôn lệ trào!

Tượng đài trên đỉnh đồi cao,

Bao nhiêu ký ức dồn vào trong tôi...

 

Chú Châu, anh Giới...đâu rồi?  (*)

Và bao đồng đội chúng tôi năm nào...?

Muốn nói gì đây, sao mãi cứ nghẹn ngào!

Thắp nén hương thơm, tim dâng trào nhức nhối!

Ôi! Nhớ mãi những lời trăn trối

Của Anh Phạm Cao Giới thân thương!

Biết khó qua...nhìn chúng tôi, anh nói:

" Vĩnh biệt các em, các đồng đội của tôi!"

Rồi anh hô to:

" Đảng Lao Động Việt Nam muôn năm!

Hồ Chủ Tịch muôn năm!

Cách mạng Việt Nam toàn thắng!

Đả đảo Đế quốc Mỹ!". 

Rồi từ từ... anh trút hơi thở cuối cùng

Trên tay chị y tá và tất cả chúng tôi!

Ôi, anh đã về đến miền Nam,

Nhưng chưa một lần được gặp mặt vợ con.

Nay đường về quê đã trở nên xa vời vợi!

Các anh ơi! Các anh ơi!

Ai cũng đến lúc trở về cát bụi.

Nhưng các anh là những bản hùng ca!

Các anh hy sinh để bảo vệ quê nhà.

Để vang mãi bản hùng ca bất diệt!

Máu các anh đã thấm sâu vào lòng đất

Cho ngày nay rừng bát ngát màu xanh!

Gió Trường Sơn ru các anh ngủ yên lành!

Đất nước ta đã hoà bình thống nhất!...

 

Còn nhớ mãi, giữa tháng 5, năm "Bảy-Mốt"

Mười lăm người yêu quý nhất hy sinh!

Và nhiều người bị thương nặng khắp mình...

Địch đánh phá, lùng vây ráo riết,

Sục sạo tìm dấu vết chúng ta.

Nhưng, các anh còn nằm đó...

Chúng tôi không nỡ lánh đi xa,

Chờ đêm tối, lại lần ra...chôn cất! 

Đưa thương binh tập kết an toàn

Nhiều người còn mang nặng những vết thương,

Nhưng thương đồng đội là vết thương lòng lớn nhất!

 

Tôi và chị Thanh được cử đi bám giặc,

Nhưng hai chị em lại bị lạc giữa rừng,

Bốn ngày đêm giữa rừng núi mông lung...

Bụng đói lả, phải lót lòng bằng cây chuối,

Bám vách đá, bụi mây...xuôi theo dòng suối. 

Gặp được anh bộ đội thông tin, 

Nhường cơm, áo... giúp đi tìm đơn vị.

Tấm lòng anh thật là đáng quý,

Bao năm rồi, vẫn nhớ mãi không quên!

Anh bộ đội, tên là Hồ Đình Luyện

Quê hương anh, ở tỉnh Nghệ An...

Đã 44 năm, nay như mơ như thực,

Được tin anh còn sống, về quê

Ở cùng làng với anh Hồ Văn Chi

Ôi! Lòng tôi xao xuyến tràn trề...

Bao nhiêu ký ức lại ùa về anh ơi!

Đã đi gần trọn cuộc đời

Vẫn còn nhớ mãi một thời tuổi xuân!

 

Những kỷ niệm xưa dồn trong ký ức

Mấy chục năm rồi

Mà tưởng như mới hôm qua

Tuổi thanh xuân mình đã đi qua

Giờ nhớ lại, bỗng oà ra nước mắt,

Muốn ôm bạn thật lâu thật chặt...

Bốn mươi năm xa cách ngàn trùng,

Nỗi nhớ thương, ta chôn chặt đáy lòng

Bây giờ thoả nỗi ước mong,

Vẫn luôn nhớ mãi...người không trở về!

 

 

                              

Tháng4/2015. HVC

 

----------------------------------------------------

 

(*):- Ông Nguyễn Minh Châu, Phó ban thường trực

Ban GTVT Miền Trung Trung bộ.

 - Ông Phạm Cao Giới, kỹ sư.

 

 

tin tức liên quan