HOA CHĂM PA
Ngỡ gặp em trong nắng thu vàng óng,
Giai điệu quen, xa mấy chục năm trời.
Tiếng nhạc nhẹ bay, đôi chân uyển chuyển ,
Em làm tôi nhớ lắm, đất Lào ơi.
Những ngón tay như hoa sen hé nở,
Lúm đồng tiền trên đôi má thật xinh.
Ba tiến, một lùi, em theo điệu nhạc,
Khúc Lăm vông[1] trên quê lúa Thái Bình.
Ký ức ùa về tháng năm tuổi trẻ
Chiến trường C [2], voi đi quãng rừng già,
Khoọc [3] trơ cành, mùa khô như đốt lửa,
Cánh rừng nào rơi trắng hoa Chămpa.
Đồng Hến, Sê nô, Mường Phìn, Savẳn[4]...
Mêkông[5] gào thét khi mùa mưa về.
Đường số 9 oằn mình trong lửa đạn,
Chân đất đầu trần đạp đổ phòng tuyến Mắcnamara[6].
Mấy thế hệ thanh niên quân tình nguyện,
Được pho-me [7]Lào đùm bọc yêu thương .
Phù sao[8] buộc chỉ cổ tay chúc phúc,
Ánh mắt dõi theo mọi nẻo chiến trường.
Năm tháng chiến tranh lùi vào quá khứ,
Cô gái Lào thành sinh viên Y khoa.
Em duyên dáng chắp tay mời vào múa,
Điệu Lăm vông tình tứ của quê nhà.
Coi nước Việt là quê mình, em nhé
Như tuổi xuân anh dâng trọn đất Lào
Bởi Đuông Chăm pa chính là hoa Đại,
Hai dân tộc mình chung sức vươn cao.
11-2008
Bác sỹ CKI Lê Lợi - Nam Định
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 968 Quân tình nguyện Việt Lào
[1] Lăm vông: Điệu múa tập thể của nhân dân Lào