Chùm dự thi Lục bát TS
Đặng Thanh Nghị (CCB hỏng mắt)
Vũ Lăng, Vũ Thư, Thái Bình. ĐT: 01644764532
LÀNG LIỆT SĨ
Dòng người đi đến thăm làng
Bâng khuâng chậm bước, hai hàng lệ rơi
Nơi trai gái giữ đất trời
Ngàn năm còn vọng những lời thiết tha
Máu xương gửi lại rừng già
Trường Sơn thăm thẳm, bao la, điệp trùng
Giờ về trong một làng chung
Làng liệt sỹ giữa núi rừng Trường Sơn
Vẫn luôn cao đẹp tâm hồn
Trong lòng đất mẹ sớm hôm cộng đồng
Làng đây không vợ, không chồng
Không lên bà, chẳng thành ông bao giờ
Nhẹ nhàng ngủ đẹp như mơ
Hay là vẫn thức đợi chờ, ước ao
Những người con trí tâm cao
Đem hồn Tổ Quốc tạc vào thời gian
Ra đi để lại vinh quang
Còn ân hận vẫn dở dang với đời
Hoàng hôn tím sẫm chân trời
Nhưng sông núi vẫn sáng ngời ban mai
Khói hương xõa tóc thở dài
Đưa quá khứ vào tương lai nghĩa tình
Trẻ trung chẳng quản hi sinh
Giữ cho Tổ Quốc hòa bình dài lâu
Mọi người lặng lẽ cúi đầu
Thăm làng liệt sỹ dãi dầu nắng mưa.
NGHE CON HỌC VẦN
Bi bô con học vang nhà
Miệng non chúm chím như hoa trắng ngần
Vần A con đọc vang ngân
Giục cha chắc súng hành quân diệt thù
Quen dần con tập vần U
Cho bình minh đuổi mây mù tan nhanh
Vần E con đọc thanh thanh
Mẹ con đang dệt mầu xang cho đời
Ư, Ơ vần khó con cười
Quê hương chở nắng vàng tươi lúa đồng
Cánh cò chớp mỏi mênh mông
Núi lam, biển biếc, mây hồng, trăng ngân
T - Q con lại tập vần
Nghe con Tổ Quốc vào xuân rộn ràng
N - B nghĩa Bắc tình Nam
Miệng con như điểm sắc vàng cho mai
Mai vàng, vàng nắng đường dài
Đoàn quân cõng nắng đi hoài Trường Sơn
Vần Ô con đọc rõ hơn
Con mơ thấy Bác Hồ hôn má mình.
QUỐC THƠ
Ngày xưa ai viết ca dao
Câu thơ lục bát ngọt ngào đến nay
Thương Kiều vạ gió tai bay
Câu thơ lục bát giãi bày xót xa
Ru con bằng những bài ca
Câu thơ lục bát chật nhà mái gianh
Nhìn con thơ ngủ ngon lành
Lời ru mẹ cất để dành bận sau
Đôi bờ cách trở sông sâu
Câu thơ lục bát bắc cầu giao duyên
Nguyễn Đinh Chiểu- Lục Vân Tiên
Dù đui mà vẫn giữ nguyên nếp nhà
Câu thơ mẹ học từ bà
Để rồi truyền lại đậm đà cho con
Người không còn, thơ vẫn còn
Thấm vào tim óc, nước non nhân quần
Đầu năm mỗi độ đón xuân
Câu thơ lục bát gieo vần mê say
Đọc thơ em cứ khen hay
Anh cùng lục bát giãi bày yêu thương
Hồn thơ trong sáng như gương
Soi dài Nam- Bắc tỏ tường núi sông
Bác đi từ bến Nhà Rồng
Để về Việt Bắc cấy trồng lời ca
Câu thơ lục bát thiết tha
Cứ theo chân Bác để mà vui reo
Thơ đi vào những điệu chèo
Xuôi làng Quan họ, bến neo Bài chòi
Trầu văn thơ cũng sáng soi
Tôi nghe vè Huế, bạn coi Ca trù
Thơ vào tận chốn lao tù
Bởi yêu trời đất mùa thu thơ tìm
Đời thơ dẫu có nổi chìm
Vẫn chung thủy vẫn kiếm tìm tinh hoa
Ngàn năm hồn Việt thiết tha
Câu thơ lục bát trẻ già chuyền tay
Để rồi từ đó tới nay
Thơ là chính nước non này quốc thơ.
***
MÌNH ANH TRỞ LẠI LỐI QUEN
Tần ngân chi nữa em ơi!
Hãy theo định mệnh cuộc đời giành cho
Rối tơ đã gỡ đừng vò
Kẻo rồi lại gỡ khổ cho chúng mình
Em là cô gái chung tình
Nhận tin anh đã hy sinh vẫn chờ
Đợi chờ suốt tuổi mộng mơ
Đêm nằm thao thức đợi chờ bình minh
Cha anh chống Pháp hy sinh
Mẹ cha anh chỉ có mình anh thôi
Mẹ anh tuổi xế chiều rồi
Ngọn đèn leo lét dưới trời bão giông
Nhớ thương uốn dáng mẹ còng
Em bên mẹ với tấm lòng con dâu
Chúng mình cưới hỏi chi đâu
Mới là hẹn ước với nhau bằng lời
Tiễn đưa hồn mẹ về trời
Ngậm ngùi em mới nhận lời ra đi
Trêu ngươi trời hỡi mà chi
Anh về đúng buổi em đi lấý chồng
Xa nhau mùa cải trổ bông
Sắc vàng tỏa nắng trên đồng đung đưa
Chiến trường bom sớm đạn trưa
Giữ cho bao chuyến đò đưa nguyên lành
Đồng đội tưởng nguyện hồn anh
Khi dâng máu đỏ, tưới xanh cây đời.
Thôi đừng khóc nữa em ơi!
Thời gian đã đẩy xa rồi chiến tranh
Dù em không phải của anh
Tình yêu ta đã trọn giành cho nhau
Chẳng riêng gì chúng mình đâu
Chiến tranh hàng triệu nỗi đau nhân tình
Giờ em vẫn đẹp vẫn xinh
Trắng tinh áo cưới, lung linh nắng trời
Xe hoa người đợi em ơi!
Chồng em xưa cũng một thời chiến chinh
Vốn là người lính thương binh
Tròn đời bù đắp duyên tình cho em
Mình anh trở lại lối quen
Đồng xưa hoa cải vẫn xen sắc vàng
***
CHUNG MỘT NÓC NHÀ
Núi rừng đẹp tựa bức tranh
Dọc ngang in dấu bước hành quân xa
Làm nên khúc khải hoàn ca
Nước non chung một nóc nhà Trường Sơn
***
VIẾNG NGHĨA TRANG
Vào Trường Sơn viếng nghĩa trang
Hương trầm khỏi tỏa các hàng mộ bia
Bạn tôi nằm ở đằng kia
Biết tôi dòng lệ đầm đìa khóc thương
Bạn vui đón nhận khói hương
Cho tôi ý chí kiên cường tiến lên
***
XUÂN TÌNH
Đầu tôi ngả xuống ngực xuân
Lắng tim xuân đập rất gần tim tôi
Khiến tôi xao xuyến bồi hồi
Nghe xuân hổn hển làn hơi ấm nồng
Hoa xuân nâng ngực phập phồng
Tôi như ngập giữa mệnh mông biển tình
Môi xuân chín mọng hương quỳnh
Môi tôi chạm: bóng với hình chạm nhau
Ngực xuân trần trắng phau phau
Trái xuân mới nhú đỏ au rập rình
Đất trời tạo dáng xuân xinh
Nên ai cũng muốn tỏ tình cùng xuân
Mạch đời cứ thế trào tuôn
Trái tim xuân điểm khởi nguồn tình yêu
Xuân làm đời đẹp bao nhiêu
Đời yêu xuân mãi biết chiều ý xuân
Xuân xa đời kéo lại gần
Dõi từ hơi thở bước chân xuân vào
Má xuân thắm sắc hoa đào
Mắt xuân sương sớm ngậm sao đầy tròng
Đời ôm xuân tỏa ước mong
Xuân ôm đời cánh tay vòng mơn man
Tôi là đời của thế gian
Đời tôi sẽ mãi ngập tràn sức xuân.
TRÒ XƯA LỚP CŨ
Bốn mươi năm gặp lại thầy
Trò xưa, lớp chúng em đây: lệ trào
Tình thương muôn thuở dạt dào
Bây giờ mà ngỡ ngày nào xốn xang
Trường như một chiếc đò ngang
Thầy cô chèo lái, khách sang là trò
Đất lành cho trái thơm tho
Đời chúng em được thầy cho nên người
Thoắt thôi đã nửa cuộc đời
Chúng em tóc đã sương rơi chưa dầy
Cái gì làm trắng đầu thầy!
Thời gian hay bụi phấn gầy ngày xưa?
Trồng người đâu quản nắng mưa
Miệt mài năm tháng đò đưa theo dòng
Thầy mạnh khỏe chúng em mong
Đời thầy hạnh phúc là lòng em vui
Trò xưa, lớp cũ thầy ơi!
Hôm nay lại mở cho đời sang trang.
HOA PHƯỢNG
Là thầy nhưng tuổi anh thôi
Cứ nhìn em thế bồi hồi lòng em
Em là cô bé Lọ Lem
Thầy là hoàng tử đã đem xuân về
Trước thầy cả lớp im re
Bên em thầy cứ rụt rè làm sao
Thầy như bóng cả cây cao
Che cho em những mưa rào nắng hanh
Muốn mà chẳng dám gọi anh
Thôi thì xin hãy để dành mai sau
Biệt trường hoa phượng đỏ au
Hoa như đượm lửa mắt nhau sớm chiều
Em đi gìn giữ tình yêu
Tháng năm lật mở truyện Kiều thầy trao
Em thành cô giáo khi nào
Bài đầu em giảng ca dao... có thầy
Trường xưa, lớp cũ còn đây
Ta đi hoa phượng đỏ đầy bước chân.
CHỢ BIỂN
Nam Hưng chợ biển đây rồi.
Kẻ mua, người bán nói cười râm ran.
Cá tôm phấn khởi làm hàng.
Mặt hàng hải sản ngập tràn chợ quê.
Nghĩa nhân rộng lối đi về.
Người thành thị cũng ham mê chợ này.
Vốn là thực tế xưa nay.
Ngư dân bám biển hăng say hết mình.
Biển xanh in đậm bóng hình.
Là nơi cất giữ nghĩa tình của ta.
Quân thù chước quỷ mưu ma.
Phô trương thanh thế hòng là xâm lăng.
Càng gian khổ sức càng tăng.
Biển cùng ta đã đạp bằng đắng cay.
Bốn nghìn năm vẫn mê say.
Ta còn nợ biển những ngày tự do.
Biển chung tình có gì so.
Cánh buồm đôi, vẫn hẹn hò ngày mai.
Quê ta biển rộng sông dài.
Đã từng in dấu đức tài ông cha.
Đất liền, biển đảo của ta.
Đây phiên chợ biển đậm đà sắc hương.