MỘT THỜI MẸ -CON
THẢO NGỌC(TP Hồ Chí Minh
Một già một trẻ dựa nhau
Giữa trời, giữa đất , gió gào , mây tuôn
Biển mặn chát, áo bạc sờn
Lá phi lao cuốn đen cồn cát xa.
Lều tranh dưới bụi tre già
Chở che con sồng đi qua mọi miền tù đầy,
Mẹ chịu mình ên *
Căn hầm bí mật vẹn nguyên ngày nào.
Mẹ ngồi nhóm lửa phi lao
Con đi , biển động- sóng gào, bão giông
Mẹ mong manh giữa mịt mùng
Thương con, thương nước , tận cùng đa mang.
Con không mang được quân hàm
Mẹ buồn với những muôn vàn ưu tư...
Rừng phi lao vẫn như xưa
Vẫn vi vu hát như chưa từng buồn !
*Tiếng Nam bộ nghĩa là một mình