MẸ VÀ NẤM MỘ
Loạn ly ngày con ra trận
Nhớ thương bóng mẹ hao gầy
Đã mấy mươi năm- khoảng lặng
Cốt hồn con gửi về đâu ?
Mẹ đắp cho con ngôi mộ
Vẫn đó nỗi nhớ khôn nguôi
Mẹ vui chút tình non bể
Con thành tâm sự nông sâu...
Thời gian hờ hững về đâu ?
Cho đời chuỗi dài năm tháng
Cho trời thay màu đổi sắc
Mẹ như chiếc bóng cuối chiều...
Vẻ vang để lại mẹ yêu
Bên mồ , tóc mẹ trắng chiều quê hương.
THẢO NGỌC(T.P Hồ Chí Minh)